
g không nói ra được.
Ngày cuối cùng tôi ở Nhật. Mai xin nghỉ một buổi làm thêm và trốn một buổi học nên chúng tôi có chút thời gian bên nhau. Mai dẫn tôi đi trượt băng. Cô ấy trượt rất tốt, cô ấy nói vì mùa đông năm ngoái rảnh nên có tập một chút. Tôi trượt patin cũng tốt nhưng lại không biết patin và trượt băng lại khác nhau đến thế. Sau khi đập mông hai lần xuống sàn băng, tôi phát hiện ra sàn bê tông còn mềm mại hơn sàn băng. Tôi nhăn nhó quyết định đứng ngoài xem.
Máy ảnh tôi nháy liên hồi theo bước trượt của Mai. Đột nhiên tay tôi khựng lại không thể chụp thêm được tấm nào nữa. Tôi nhận ra Mai không còn là cô gái nhỏ run rẩy không đứng vững trên sàn trượt patin, tay không dám buông khỏi tôi nữa. Cô ấy đã trượt xa khỏi vòng tay của tôi rồi. Còn tôi thì sao?
Trước khi lên máy bay, tôi hỏi Mai:
– Học xong, em về chứ? Anh đợi em!
Mai nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối.
– Sang năm… sang năm, ba đứa nhỏ đều đang học đại học. Em… em…
Đứa em út của cô ấy sang năm cũng vào đại học, mà đứa đầu tiên còn chưa tốt nghiệp. Tôi thấy miệng mình đắng chát.
– Thường Xuân nói, bên này đề nghị em ký hợp đồng sau khi ra trường ở lại làm việc, đúng không?
Ánh mắt cô ấy còn bối rối hơn.
– Xin lỗi anh, hợp đồng năm năm…
Thế đấy, tôi đã tới đây, đã cố gắng níu kéo, nhưng Mai vẫn chọn ở lại đây với cái hợp đồng năm năm của cô ấy. Tôi không giữ được bình tĩnh, giật tay ra khỏi tay Mai, kéo hành lý đi. Cô ấy vội vàng níu tay tôi lại. Tôi nhìn thấy đôi mắt Mai đỏ hoe. Yêu nhau bao nhiêu năm, cô ấy chưa từng khóc, kể cả lần cô ấy nói: “Đừng đợi em!”. Vậy mà chỉ một tuần này thôi, cô ấy đã khóc, khóc những hai lần!
– Phong, giáo sư của em nói, trung tâm nghiên cứu của ông ấy còn trống một vị trí kỹ sư công nghệ thông tin, em đã đưa CV* của anh cho ông ấy, anh xem…
*CV: hồ sơ xin việc.
Tôi lặng người đi một lúc lâu. Đằng sau cô ấy là ba đứa em thơ dại, còn đằng sau tôi cũng còn bố mẹ tôi. Tôi là đứa con duy nhất của họ. Mai có thể chọn chịu trách nhiệm cho gia đình cô ấy, sao không hề nghĩ tôi cũng cần có trách nhiệm cho gia đình tôi?
Tôi đưa tay vuốt má cô ấy, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Tôi nói:
– Giữ gìn sức khỏe nhé!
Tôi không nói: “Anh sẽ chờ em.” nữa. Tôi không dám hứa một việc mà mình không chắc làm được.
Tôi mang trái tim đau ê ẩm trở về, không phải vì cô ấy hết yêu tôi hay vì tôi hết yêu cô ấy. Chúng tôi chỉ là hai người yêu nhau nhưng lại nhìn về hai hướng khác nhau mà thôi.
2.
– Anh phải chịu trách nhiệm cho em!
Ngọc trùm kín chăn chỉ lộ ra đôi mắt liên tục lặp lại câu nói này.
Tôi ngây người nhìn em.
Người ta nói nếu có một mối tình đầu sâu nặng thì luôn nhìn thấy bóng dáng của người yêu đầu trong những mối tình còn lại. Nhưng câu nói này dường như không đúng với tôi. Ngọc hoàn toàn khác cô ấy. Ngọc luôn cần tôi quan tâm, yêu thương chiều chuộng, còn Mai, cô ấy tự tin và độc lập đến mức tôi thấy mình là kẻ thừa thãi bên cạnh cô ấy.
Lần đầu tiên với Mai, cô ấy nói “Em sẽ chịu trách nhiệm đời anh.” còn Ngọc nói “Anh phải chịu trách nhiệm cho em!”, đó là sự khác biệt.
Nước mắt lăn dài trên má Ngọc, em chui ra khỏi chăn, lắc mạnh tay tôi. Có lẽ vì tôi ngây người quá lâu, còn em sợ rằng tôi đang trốn tránh trách nhiệm.
Tôi giật mình chui ra từ mớ ký ức đã xa. Tôi xoa đầu Ngọc, cười hiền.
– Đương nhiên rồi. Em ra trường mình làm đám cưới.
—
Ngày đó trở về từ Osaka, Thường Xuân đã ngồi uống bia đến tận đêm với tôi. Nhưng chỉ hôm ấy nhỏ ở bên cạnh tôi được thôi. Bạn trai nhỏ à, ghen kinh khủng lắm. Hồi Mai còn ở nhà, đi chơi có Mai thì lão ấy không ý kiến gì, giờ tôi chia tay với Mai lại suốt ngày đi tìm một bờ vai an ủi từ con bạn thân, e rằng vai chẳng thấy đâu mà hàm tôi chắc chắn vỡ.
Mới ra trường, tôi còn phải đi tìm việc. Bố muốn tôi về làm phòng kinh doanh của công ty dệt của ông. Nhưng tôi học lập trình năm năm để rồi đi bán hàng sao? Tôi không đồng ý, điều này cộng với việc tôi sang Nhật đã chọc tức cả bố lẫn mẹ. Như bình thường, tôi sẽ dỗ dành họ, làm lành thật mau. Nhưng khi đó, trái tim tôi cũng tổn thương, tôi cũng cần người quan tâm an ủi, sao tôi có tâm trạng mà dỗ dành người khác?
Công việc thì chưa tìm được, ở nhà thì không vừa mắt bố mẹ, bạn bè đều bận bịu, muốn ở nhà lướt web cũng không được vì điện thoại, laptop đã bán, còn chưa có tiền mua lại. Thế là thú vui duy nhất trong thời gian này của tôi là ra đầu ngõ uống trà đá, tám chuyện chính trị với mấy bác hàng xóm.
Cách quán nước chè tôi ngồi cách khoảng hai trăm mét là một trường cấp ba, chiều chiều là tôi cùng mấy cậu sinh viên trọ gần đó vừa uống nước chè vừa ngắm nữ sinh cấp ba. Ôi, cái này kể ra thì nghe cũng khốn nạn thật. Thanh niên nghiêm túc hai mươi mấy năm như tôi giờ lại ngồi bàn xem chân đứa con gái nào dài, thẳng, ngực con nhỏ nào to, tròn mẩy, mông cô nhóc nào căng… Chung quy cũng chỉ vì tôi chán quá, chẳng có việc gì làm.
Nhưng có lẽ vẻ ngoài của tôi khá khẩm nhất trong đám các bác già bàn chuyện chính trị, và mấy cậu sinh viên, thế nên đã có một cô bé nhìn trúng tôi. Cô nhóc đó là Ngọc. Khi đó Ngọc mới