
. Ngọc chẳng hiểu đã mất bao lâu mới “điều tra” ra được tôi bị bạn gái đá và tôi vẫn còn yêu cô bạn gái đó.
Tôi nhớ đó là một buổi chiều cuối đông, vừa tới chỗ để xe của công ty, đồng nghiệp đã kéo tay tôi chỉ vào cổng ra vào.
– Tình yêu bé nhỏ lại tới “phục kích” rồi kìa.
Nhìn theo ngón tay chỉ, tôi thấy Ngọc đang đứng dựa mình vào cổng, đầu cúi gằm nhìn mũi ngón chân. Cô nhóc đã thôi “phục kích” ở trước cổng công ty tôi kể từ khi tôi hứa nếu em đậu đại học tôi sẽ làm bạn trai em. Nhưng thời gian trước đó em liên tục xuất hiện ở cổng công ty nên đồng nghiệp tôi ai cũng biết tôi bị nữ sinh trung học cưa cẩm. Có chuyện gì mà em không gọi điện cho tôi mà trực tiếp đến gặp thế này? Không phải là tôi đã nói, nếu em còn tới chờ như thế này tôi sẽ giận sao, không phải em sợ nhất trên đời là tôi bơ em sao?
Tôi vốn định nghiêm mặt với em để em bớt tùy hứng đi, tôi bị đồng nghiệp trêu chọc đủ rồi. Nhưng nhìn cái điệu bộ cúi gằm như trẻ con chịu lỗi của em thì tôi lại không nỡ. Tôi thở dài.
– Lên xe đi!
Tôi đưa Ngọc tới một quán café manga mà trước tôi hay tới. Chị chủ quán cười cười với tôi hỏi:
– Sao lâu rồi không thấy tới?
Tôi cũng cười nhưng không đáp lại. Người thích truyện tranh Nhật Bản và thích la cà mấy quán café manga vốn dĩ không phải là tôi. Tôi chỉ là đi theo Mai mà thôi, sau khi Mai đi rồi, thỉnh thoảng tôi lại tới, không phải vì thích mà vì thói quen.
Mai thích truyện tranh Nhật Bản tới mức học cả tiếng Nhật, ai mà ngờ cái sở thích ấy lại đem tới cho cô ấy cơ hội đi du học Nhật, và đem cô ấy rời xa tôi. Nếu được phép quay ngược thời gian, tôi có nên cấm cô ấy đọc truyện tranh không nhỉ? Có lẽ không, nếu tôi không thể là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy thì bằng cách này hay cách khác cô ấy vẫn rời xa tôi thôi.
– Chị ấy thường tới đây với anh phải không?
Tiếng của Ngọc một lần nữa lại lôi tôi trở về từ hồi ức xa xôi. Tôi vô thức mà gật đầu dù chẳng biết Ngọc nhắc tới “chị ấy” nào, với tôi, người thường xuyên tới đây chỉ có Mai mà thôi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ngọc. Cô nhóc tự đưa tay quệt nước mắt. Sao em có thể khóc nhiều đến vậy nhỉ? Mai rất hiếm khi khóc, quen cô ấy sáu năm, cô ấy chỉ khóc có hai lần nhưng cũng nín khóc rất nhanh. Còn Ngọc có thể khóc liên tục và khóc bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào.
Tôi rút khăn giấy đưa cho Ngọc. Cô nhóc sụt sịt cố gắng tìm lại giọng nói.
– Anh thích chị ấy đến thế, nhưng chị ấy bỏ anh rồi, sao anh còn lưu luyến làm gì?
Bàn tay cầm khăn giấy của tôi khựng lại, đúng là Ngọc đang nói về tôi và Mai thật. Từ đâu mà con bé biết chuyện vậy? Đó là lý do hôm nay em bất chấp cả cảnh cáo của tôi mà chờ tôi ở cổng công ty sao? Tôi thu tay về, tránh đi ánh mắt của Ngọc.
– Nếu em đã biết rồi, thì phải hiểu tại sao anh luôn nói anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em đừng gượng ép bản thân. Em còn nhỏ, anh không muốn em bị tổn thương.
– Nhưng anh đã làm em tổn thương rồi!
Cô nhóc òa khóc to hơn. Quán café manga yên tĩnh, mọi người đến đây để nhâm nhi chút café và cắm đầu vào đọc truyện. Đa phần khách là học sinh cấp ba, nhìn thấy tình tiết như trong phim thì vô cùng hiếu kỳ, tất cả đều buông cuốn truyện trên tay mà nhìn về phía cái kẻ làm cô gái kia khóc là tôi.
Mai rất thông minh và hiểu chuyện, cô ấy không bao giờ để tôi rơi vào tình huống khó xử như thế này. Đừng nói vì cô ấy giống như tôi đều lớn hơn Ngọc những bảy, tám tuổi, tôi biết cô ấy từ năm cô ấy mười bảy tuổi, còn nhỏ hơn Ngọc bây giờ hai tuổi. Nhưng khi đó, ngay cả lúc từ chối sự theo đuổi của tôi, cô ấy cũng không làm tôi mất mặt hay khó xử. Còn Ngọc là người theo đuổi tôi, liên tục đưa tôi vào các tình huống khó xử và xấu hổ, thế mà tôi không trách cứ được vì mỗi lần định mở miệng thì đối diện với tôi lại là một đôi mắt ngây thơ, chân thành.
Tôi muốn đỡ Ngọc đứng dậy, định đưa cô nhóc tới chỗ nào thoáng hơn, nhưng cô nhóc giật tay ra khỏi tay tôi rồi vòng tay ôm chặt lấy hông tôi.
– Cô ấy bỏ anh rồi, giờ anh là bạn trai em, chỉ cần anh nhớ thế thôi.
Ngọc cố chấp hệt như tôi ngày đó vậy. Biết là Mai sẽ không vì tôi mà buông xuống trách nhiệm trên vai đâu, thế mà tôi vẫn lẽo đẽo theo cô ấy. Còn Ngọc, biết rõ tôi còn yêu người yêu cũ mà cô nhóc không thể buông xuống tình yêu của mình. Tấm chân tình của Ngọc thực sự đã khiến tôi cảm động. Nhưng cảm động có đủ cho một tình yêu? Một tình yêu có nên bắt đầu từ cảm động?
Ngọc mặt gục vô ngực tôi nên đương nhiên không phải hứng chịu ánh nhìn của hơn mười người trong quán café đang được xem diễn kịch miễn phí. Tôi cười khổ sở, càng gỡ tay Ngọc ra, cô nhóc càng khóc to và càng ôm chặt. Đến lúc này thì chị chủ quán và mấy đứa con cũng ghé đầu ra xem kịch cùng mọi người.
Tôi thực sự không có đam mê sân khấu, càng không có mong muốn làm diễn viên. Thế nên tôi vỗ nhẹ đầu Ngọc mà nói:
– Để anh đưa em đi rửa mặt, nếu em cứ thế này, anh sẽ không làm bạn trai em đâu.
Từ khi đậu đại học, Ngọc đã chụp xuống đầu tôi cái danh bạn trai. Cô nhóc chụp ảnh tôi đăng lên facebook giới thiệu tôi là bạn trai cô ấy. Lúc tôi không để ý thì lén mở máy tính của t