Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

i hơn tôi nghĩ”

Yuu trả lời, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy.Tôi cá chắc rằng ở nhà hắn không ngủ trước 12h.Hắn dọn dẹp bên giường hắn, rồi chui qua dọn dẹp…bên giường tôi.

“Lại ngủ quên”

Hắn cười, dọn dẹp cái đống bày bừa trên giường cho tôi.Rồi lại kéo tôi nằm ngay ngắn lại.Lúc này thật sự là tôi đang ngủ say như chết, chính vì như thế nên hắn mới “tự nhiên” như thế.

“Ngủ ngon bé yêu”

Trời!!! Hắn hôn lên tóc tôi rồi quay trở lại giường hắn.

“Này Yuu, bố ông có hay qua đây không?”

“Hỏi chi vậy?”

“Không, hồi nãy Usa có nói với tôi là thấy một người giống bố ông ở gần khách sạn New World”

“Cái gì? Tả người đó coi?”

“Thì giống ông đó, mặc đồ đen thui, nhưng mà không nhìn rõ mặt”

“ực…”

Yuu nuốt nước miếng…

“Ông hãy chúc phúc cho tôi bằng cách lạy trời rằng không phải đi >_

Ngay sau câu nói, hắn chắp tay lạy ra hướng cửa sổ.Còn Hiro thì cười phá lên.Tôi biết rằng hắn sợ bố, nhưng không thể ngờ được là lại sợ đến mức này ^.^

Ông trời có mắt đấy chứ… 34

35 6h45’ A.M ngày hôm sau…

Chúng tôi phải xuống sớm 15’ để còn ăn sáng, sau đó mới đi.

Lần đầu tiên ăn các món ăn lạ, tôi đã không thể nuốt trôi được nó.Mỗi người có một kiểu ăn khác nhau.Yuu thì chọn món ăn theo kiểu Châu Âu để cho dễ ăn,Ryo thì thử các món ăn VN, Shiho và Hiro cũng thế.Nói chung, bọn họ ăn uống khá dễ tính, nên cái gì cũng nuốt được.

“Masako, sao em không ăn gì hết?”

Usa lại gần và hỏi thăm tôi.Tôi ngước lên nhìn anh cười một cái rồi đáp lại:

“Tại em ăn không quen, mà Nguyên đâu rồi?”

“Nguyên 7h00’ mới đến, cậu ấy sẽ đi chung với chúng ta”

“Vậy sao?”

Tôi hỏi như thế, vì không thấy cậu ta.Thường thì hai người này hay cặp kè nhau, đi chung đôi lứa nên bỗng thấy lạ.Nhưng khi nghe tin là cậu ta sẽ đi cùng, bỗng dưng tôi muốn rút lại câu hỏi ngay lập tức.

“Hay em uống cái gì đi, ăn sáng không cần ăn nhiều”

“Uhm…vậy cho em cốc sữa đi”

“Ok”

Usa trả lời, vài phút sau thì họ mang tới.Dù cái cốc quá đầy và nhiều, nhưng tôi vẫn phải ráng uống cho anh hài lòng.Nhìn chung quanh, Yuu đang nhai cái bánh mì kẹp của hắn, Ryo thì đùa giỡn thật vô tư với Shiho và Hiro.Ban đầu thì cậu ta không được thân thiện lắm với Shiho.Nghe đâu là lại xích mích gì đó trong tình cảm.Ai chẳng biết rằng tính Ryo lúc cậu ta ghen thì trẻ con thế nào.Được một lúc sau thì Usa và Yuu cũng nhập bọn và họ giỡn nhìn thật tức cười.

Từ lúc đáp xuống sân bay đến giờ, tôi cảm giác mình biếng ăn hơn hồi trước.Có lẽ vì môi trường lạ, nên không quen.Usa bảo mọi người hãy ăn nhanh lên rồi chúng tôi xuất phát đi Nha Trang.Khi chúng tôi đã lên hết trên xe thì mới thấy Nguyên được một người đưa tới.

Cậu ta chào Usa bằng cách vòng tay hôn lên má anh một cái.Anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên trán cậu ta, sau đó, họ cùng lên xe và ngồi hai cái ghế ở phía trước tôi.Kế bên tôi là Yuu, đương nhiên là hắn và tôi tự dưng lại mắc nợ hắn khi ngã đầu vào vai hắn ngủ ngon lành.Tôi quá nhiều, cứ giống như là còn một con gấu ngủ đông vậy.



Chúng tôi dừng chân ở Hòn Ngọc Việt.Nghe đâu giá tiền ở đây là 100$ 1 đêm.Vậy là mỗi người tốn 200$ cho hai đêm ngủ tại đây.Ngày thứ nhất, chúng tôi tham quan một số đảo nổi tiếng.Bãi biển cát vàng đẹp, thơ mộng.Chung quanh lại toàn đảo nên không có sóng lớn.Nha Trang thật sự là một thành phố du lịch của Việt nam.

Chúng tôi ở ngoài bãi biển từ sáng đến gần trưa, tắm táp, nô đùa cùng sóng.Shiho và Ryo quả là cặp bài trùng ăn ý.Hễ Shiho bị thu hút bởi họat động nào thì y như là Ryo cũng hưởng ứng.Họ lặn và lướt sóng.Nhìn cũng thật đẹp mắt.Anh Hiro cũng tham gia lặn và kéo tôi theo cùng.Ngắm những rặng San hô thật đẹp, ngắm cảnh bình minh trên bãi cát làm tôi chợt cảm thấy yên bình và thơ mộng biết bao.Việt nam, thật khác những bãi biển của Nhật.

Usami và người yêu không thèm xuống tắm, cả hai viện cớ “đi như cơm bữa” mà ngồi núp dù che nắng tâm sự với nhau.Còn Yuu thì chỉ toàn ngồi trên bờ xây thành, lâu lâu sóng lên làm sụp, hắn lại cười phá lên như trẻ con và tiếp tục xây lại một cái thành mới.

“Bộ anh không thấy chán sao?”

“Tôi đến bên cạnh Yuu khi đã xong chuyến lặn biển của mình.

“Không, trò này chơi vui đấy”

“Bộ anh không nản khi cứ phải xây đi xây lại sao?”

Tôi hỏi hắn, lấy tay đùn một đống cát lớn và đắp thành một cái kim tử tháp.Yuu quay sang nhìn tôi và mỉm cười, hắn nói:

“Mỗi cái thành đổ đi là dịp để tôi xóa bỏ những cái xấu và không hòan thiện của nó.Xây lại cái mới, tôi được bắt đầu lại bằng những kinh nghiệm mới để giúp nó đẹp hơn những cái cũ.Không phải là rất vui sao?”

“Uh đúng”

Tôi trả lời và bất chợt cười thật tươi.Tôi tin là mình chưa bao giờ cười một cách nhẹ nhàng và tươi như thế trước Yuu, bởi vì hắn luôn làm tôi bực mình.Tôi có cảm giác, dường như Yuu đã trầm lại so với cái bản tính của hắn.

“Chụt”

Hắn nhào tới đặt lên má tôi một nụ hôn làm tôi giật mình.Tôi quay qua nhìn hắn ngạc nhiên.

“hehehe, cái giá cậu phải trả khi được nghe câu vừa rồi từ tôi đấy!”

“Anh hay quá ha?”

Yuu đưa hay ngón tay tạo hình chữ “V” ra vẻ đắc thắng vì đã lợi dụng được tôi.Trời ơi, bỏ công tôi đã nghĩ tốt cho hắn từ nãy đến giờ.Bây g


Duck hunt