
tôi còn thấy bà chị “bim” là tôi đâm cho nát đuôi xe nhá. Chạy thì không tới mà cứ đòi nhường đường. Bộ đi làm có mình bà chị vội hả, giờ đi về cũng có mình bà chị vội à? Tôi còn không vội chị vội làm gì?”
“Dạ….. em không cố ý…..”
“Được rồi. Tôi không có nhớ bà chị là ai, khỏi lo đuổi việc. Đừng khép nép nữa, hồi nãy hùng hổ lắm mà. Với lại, đừng có bảo là tôi trẻ, tại bà chị già quá thôi!”
CHời, với phụ nữ mà Ryo nói nghe shock ghê. Chê phụ nữ già là xúc phạm ghê lắm, đúng là Ryo chả biết nể ai. Cậu ta đóng cửa xe rồi thản nhiên rồ ga chạy hướng về khu mua sắm Akihabara. Lúc này đã gần 11h, mà khu mua sắm vẫn đông nghẹt người. Ryo cho xe hướng tới cửa hàng điện tử. Mai sẽ là ngày phát hành máy trò chơi Play Station 3, người ta đã chờ đông nghẹt cả bãi giữ xe.
“Đến trễ rồi Ryo ơi!”
“Chỉ tại bà già ngáng đường”
Cậu ta lầm bầm tức tối. Điều mà làm tôi ngạc nhiên nhất không hiểu sao cậu ta lại mê game đến thế. Ryo sẵn sàng bỏ tiền ra phục vụ cho sở thích của mình.
“Khỉ gió! Alô, bảo đám người này tránh ra, chừa chỗ để xe nữa chứ!”
Cậu ta gọi cho quản lý cửa hàng. Vài phút sau họ đưa bảo vệ ra giải tán bớt người cho xe của Ryo vào và cậu ta cũng là người duy nhất được vào cửa hàng trước sáng mai
“Chào ngài, chúng tôi mới lấy lô hàng về”
Quản lý đón chúng tôi ở cổng. Tôi đi theo sau Ryo để không lạc và họ đưa lên tầng văn phòng
“2 máy PS3, giao 8h sáng mai tại…… OK?”
Ryo nói và ký séc chuyển tiền
“Cám ơn, chúng tôi sẽ giao đúng hẹn!”
“OK! Tôi về!”
Cậu ta nói và đi ra. Quản lý tiễn ra tận cửa. Khi 2 đứa bước ra khỏi cửa hàng đi lấy xe, rất nhiều người nhìn chúng tôi bằng con mắt kinh ngạc
“Cậu lạm dụng danh thế wé”
“Có danh thế không lạm dụng chứ làm gì? Nhanh, tôi đưa cậu về tổng công ty của tôi. Cậu phải ngủ ở đó với tôi tối nay!”
“Cái gì!”
Tôi nhìn cậu ta, mở to mắt 0__o
“Chời ơi, tôi uke, cậu cũng uke, làm ăn gì được mà hả với huh!”
Cậu ta chép miệng nói
“Với lại, “iu” Shiho chả sướng hơn “iu” cậu à?”
Cậu ta nói và cười khùng khục. Éc, iu cậu ta thì đâm đầu vào gối chik cho rồi >” Hôm nay cậu ta lại mặc áo cổ lọ 3 màu, khoác ngoài vest đen. Lúc đưa tôi vào phòng làm việc cậu ta tháo áo khoác ra mới thấy, nhìn không khác gì con cá 3 màu cả…… hahahaha……..
“Cười cái gì? Cậu mà mở miệng kêu tôi “con cá” là tôi quẳng cậu ra đường afia nó lụm bây giờ đó” ^”^
“Ack! Tôi đã nói zề đâu. Tại cậu tự kỉ ám thị quá thui! ^___^”
“Hứ!”
Ryo tức lém á, mà cậu ta không cãi được nên im đó. Cậu ta bật đèn căn phòng ở tầng cao nhất của công ty và các máy móc trong phòng
“Wow! Phòng đẹp wé!”
Tôi thốt lên.
“Ra đây ngồi đi, có mang quần áo không? Phòng tắm ở trong kia”
“Cám ơn Ryo!”
“Không có gì, tắm xong chưa muốn ngủ thì xem tivi, lên net hay chơi game ấy. Miễn cậu đừng phá tôi trong lúc tôi làm việc!”
“Uhm….”
Tôi gật đầu và lại cái ghế sofa ngồi xuống không nói gì. Tôi muốn nói chuyện với Ryo, nhưng vì cậu ta đề nghị thế nên thôi. Tôi ngồi đó im lặng khá lâu.
“sao vậy? không mang đồ theo hả?”
15 phút sau cậu ta hỏi tôi. Tôi di di 2 ngón tay vào nhau gật gật.
“Trời, sao không nói sớm?”
Ryo chậc lưỡi, đi về cái tủ lớn cuối phòng. Cứ tưởng cái gì, ra là tủ quần áo >”
“Nè, mặc tạm cái quần lửng này đi. Cậu thấp hơn tôi, chắc cũng dài tới gần mắt cá >”
Chưa bao giờ tôi thấy em của Yuu tốt như thế. Cảm động muốn khóc *sụt sịt*, tôi cầm lấy quần áo rồi đi tắm. Phải công nhận là tắm xong đỡ mệt, đi ra thì thấy Ryo đang dán mắt vào cái màn hình 17inch tinh thể lỏng máy bàn, kế bên là máy Vaio cực mắc của Sony cũng đang mở.
Thấy cậu ta quá tập trung, tôi ngồi xuống gần đó. Có lẽ tôi phải tả cái phòng này một chút. Thật đúng như Shiho đã nói, trong phòng có tổng cộng…….17 màn hình lắp trên tường. Căn phòng hình tứ giác đều. Bàn làm việc, tủ hồ sơ và mấy cái tủ lỉnh kỉnh ở phía đáy lớn. Còn cửa ra phần đáy bé. Ở phía trên cửa là 5 màn hình lớn và 2 bên cạnh tứ giác, mỗi bên 5 màn hình cực lớn mà phải lúc lâu tôi mới biết công dụng của nó.
“Ra rồi à!”
“Uhm…”
“Bắn game đi. Cái máy Vaio đó!”
Ryo chỉ tay cho tôi. Nhưng mắt tôi mỏi rồi, không muốn chơi game nữa. Tôi nằm xuống đọc báo và thiếp đi lúc nào không hay……….. 60
61 “Em chưa về!”
Tôi chợt tỉnh giấc và nghe thấy tiếng Ryo đang nói chuyện. Giả vờ như còn ngủ say. Thì ra 5 cái màn hình lớn ở cửa là để liên lạc với các đối tác lớn. 1 trong 5 cái đang hiện hình Shiho. Còn 12 cái còn lại là thông số trên các thị trường chứng khoáng.
“Nè, bật camera để anh thấy em đi!”
“Làm gì?”
“Sao em còn hỏi? Hay đang giấu ai?”
“Có đó!”
“Anh ghen à nha”
“Masako đó thưa quí ông”
Ryo cười khúc khích, nhưng cậu ta vẫn mở camera lên để bên kia có thể thấy mình
“Em ở qua đêm à?”
“Uh. Anh ở nhà phải ko? Gọi em có chuyện gì gấp ko? Tại em đang bận!”
“Right. Anh có 2 tin muốn báo với em. 1 vui và 1 buồn, em nghe cái nào trước?”
“Uhm…… vui trước đi!”
Cậu ta trả lời. Bên kia, Shiho vuốt mái tóc vàng của hắn rồi mỉm cười. Quên nữa, có ai thắc mắc là tại sao hắn tóc vàng ko ta? Xin báo đó là màu tóc thật, không hề nhuộm.
“Anh biết em sẽ nói vậy mờ. Em khá lắm Ryo