Snack's 1967
Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

ra gọi cho Ryo.

“Em biết bố về phải không? Sao em không gọi anh 1 tiếng? Làm anh xoay không kịp >”

“Em gọi không được…… ^^ với lại em và anh Shiho phải đối phó trước. Còn anh, anh lo cái quái gì trong khi không có gì để lo?! ^”^”

“Thằng Shiho nó bảo em không nói cho anh biết phải ko?”

“Oh đúng đấy ^_^ Nếu cảm thấy bất mãn, anh có thể phone cho anh ấy để chửi. Em vô phận sự. Bibibi!”

Nói rồi Ryo cúp máy. Đôi co không phải là sở trường của cậu ta, với lại Ryo không phải loại người thích đôi co. Dễ thấy nhất là cái bản “kế hoạch nợ nần” gán lên đầu tôi >”

“Anh có vẻ rất sợ bố nhỉ?”

“Còn phải hỏi >”

“Ghê thế sao? Mà sao tôi thấy cả Ryo và Shiho cũng rất “oải” khi nghe tin họ về nước?”

“Ờ…”

Yuu ngồi phịch xuống ghế và thở hắt ra đầy vẻ ức chế và khổ sở.

“Cặp đôi kinh khủng nhất. Sự kết hợp của các điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Sự kết hợp tình cảm của Yuuhi và Shuichi >”

“WHAT????”

Mắt chữ O, mồm chữ Ô, tôi tọng ngay vào họng Yuu một mớ dấu hỏi. Và nó nhanh chóng biến thành 1 miếng táo cấm, bay ngược lại dội vào họng tôi, làm tức 1 cục khi Yuu gật đầu xác mình thông tin đó là…. Chính xác.

“Họ là một cặp. Đó là lý do tại sao tôi và Ryo có thể thoải mái thích 1 uke hay seme nào đó. Cậu khỏi thắc mắc, mối tình đó diễn ra từ trước khi tôi và Shiho chào đời cơ. Để coi…… 24 năm + 4 năm = 28 năm!”

“Oh….. 0_o”

“Yeah, có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe cái mối quan hệ giữa Hamamoto và Miami, chuyện dài đấy!” 61

Chương 13

62 Ở tầng trệt, đại sảnh lớn của Apollo có 2 con người đảm bảo là gây sự chú ý, đang đứng chờ xe. Vài phút sau, 1 chiếc Limousine của hãng Jaguar đậu xịch trước cửa càng làm gây sự chú ý hơn ^^”

“Shuichi-sama, Lyly?”

Người tài xế hỏi khi 2 người đã an tọa trên hàng ghế sau của cái xe 6 cửa.

“Uh!”

Người đàn ông vận plê đáp lại. Chiếc xe rẽ hướng đi về biệt thự có cái sân hình bát giác mà cách đây 7 năm Masako đã tới đó.

“Anh có thấy thằng nhóc nhầm em với bé Yuu dễ thương không? ^^”

“Tạm được!”

“Anh có thấy nó quen không?”

Yuuhi tiếp tục hỏi, Shuichi vẫn cố gắng lắng nghe và trả lời dù bây giờ ông chỉ muốn ngủ. Khác với vẻ ngoài 30, thực sự ông đã U50 rồi, chính xác là 56 tuổi, 1 chuyến bay dài từ Châu Phi về nước đủ làm ông cảm thấy mệt.

“Ờ…. Quen!”

“Haha, vậy là đúng như những gì em đoán. Em sắp thắng cô vợ Akie ở nhà rồi”

“Đoán? Từ này có vẻ không chính xác!”

“Này anh…..?”

“Hửm?”

Yuuhi gọi và xoay mặt ông lại:

“Anh già rồi đấy hả anh yêu? Chính cái vẻ trẻ trung này là bí mật của 2 gia đình em và anh….. Anh hãy tận hưởng nó trước khi anh nhăn nheo như 1 cái xác.”

“Có lẽ…..



Shuichi trả lời, ông mỉm cười:

“…… Anh được ưu đãi hơn người khác!”

…….. và rồi chặn không cho Yuuhi nói bằng một cái kiss lên môi. Ờ hờ, cả 2 đã U50 hết rồi, sự trẻ trung này là 1 ưu đãi quá lớn, đôi lúc ông lại thèm được già. Không phải chỉ ông và Yuuhi, tất cả các nhánh của 2 dòng tộc lớn này đều thế. Cái khác nhau là ai ít stress hơn thì lâu già hơn thôi. Đa số đều tuổi gấp đôi cái mặt, ví dụ tốt nhất là Yuuhi, trông còn trẻ hơn cả con trai mình nữa……

——————

“Mấy ngày nay ổn chứ?”

Yuu hỏi tôi khi chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa. Tôi bỏ việc 2 ngày, bây giờ vô việc 1 đống!

“ở với Ryo không chán. Còn anh, anh đã làm gì 2 hôm nay?”

“Ờ…. Thì thương lượng với Kento. Hắn nói là sẽ tha cho cậu. 53 triệu Yen, tôi chỉ mới trả 1 nửa thôi, tiền lãi tôi không trả!”

Hắn bâng quơ trả lời, bỏ 1 miếng salad vào miệng và uống 1 ngụm nước ép táo.

“Uhm…. Thank you very much!”

“Đừng cám ơn tôi. Từ hôm nay mới có kịch hay để xem!”

Đôi mắt hắn co hẹp lại mỏng như đường chỉ. Đôi môi vẽ lên thành một cái cười mỉm đanh đá và ác độc. Ngay lúc này, tôi hiểu là hắn đã bị chọc trúng chỗ ngứa và mọi chuyện ko còn đơn giản nữa.

“Từ bây giờ cho đến lúc mọi chuyện xong xuôi, mọi nhất cử nhất động của cậu đều sẽ bị theo dõi, cả tôi cũng thế. Chính cậu đã châm ngòi cho trận chiến này.”

Hắn nói tiếp, thái độ thản nhiên đến đáng sợ. Yuu chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Tôi im lặng, chẳng lẽ ông trời không muốn cho tôi được tự do hay sao mà cứ để tôi mắc nợ hắn hoài.

Giám đốc ăn hết phần của mình rồi trả tiền bằng thẻ tín dụng cho cả 2. Bây giờ là lúc tôi hiểu cảm giác của Nguyên nhất, cứ như là phải trả nợ để đánh đổi cái gì đó.

“Go thôi, còn làm việc nữa!”

Yuu gọi tôi và lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

“Uhm!”

“Sao thế?”

Hắn hỏi thêm khi thấy mặt tôi thuỗn ra.

“không, không có gì!”

“Uh, đi thôi!”

Yuu nói và quay lưng đi trước. Tôi cũng đứng dậy chạy theo. Tự nhiên tôi lại thấy tấm lưng của hắn vững chãi….

—————-

Tôi không biết Yuu đã làm chuyện gì với Kento. Hắn ta cũng không đòi nợ tôi nữa mà lo tuyên chuyến với Yuu. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua…..

Như một ngày bình thường, 7h sáng tôi có mặt tại Apollo để đi làm. Mới bước vào bãi đậu xe đã nghe sếp gọi lên gấp. Giọng hắn nghe có vẻ ngộ lắm.

“Chào sếp!”

Tôi tông cửa vào thật nhanh và thấy cả Ryo ngồi đó nữa

“Ah…. Chờ xíu đi ^^”

Ryo vẫy vẫy tôi, tay cậu ta cầm 1 cuốn Yaoi thấy quen lắm, Jazz thì phải ^^”

“Chuyện gì vậy? 0_o”

Tôi hỏi, g