
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328782
Bình chọn: 10.00/10/878 lượt.
Ngụy Vũ không hiểu tại sao lại chuyển sang đề tài này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Có lẽ là bảy, tám chục năm.”
Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: “Đó là thời gian khi còn sống của người bình thường nhưng đó không phải là cuộc đời của tớ.”
Ngụy Vũ mơ màng nhìn nét mặt buồn bã của Diệp Thiên Tuyết: “Cuộc đời của tớ quá mức. . . . . .”
“Tiểu Bàn, tớ sợ. . . . . .” Ngụy Vũ không nghe rõ lời nói của cô, nhưng cậu lại hiểu rõ, Diệp Thiên Tuyết kháng cự cũng không phải bởi vì cô không thể tiếp nhận tình yêu của mình, mà là vấn đề khác.
Một người khi còn sống, có tiếp nhận tình yêu của mình không thì có quan hệ gì sao? Ngụy Vũ nghĩ tới vấn đề này, cuối cũng vẫn không có đáp án, cho đến khi Diệp Thiên Tuyết đi khỏi, cánh cửa đóng lại ở trước mặt cậu, cậu cũng chưa nghĩ ra.
Sợ cái gì? Sợ thời gian quá dài, tình cảm này sẽ thay đổi sao? Hay sợ thời gian quá ngắn, sẽ tổn thương tới người nào đó?
Lúc ngồi trên xe về nhà, Ngụy Vũ nghĩ tới vấn đề này, đầu đau muốn nứt ra.
Diệp Thiên Tuyết nằm trên giường, dưới ánh sáng mờ của ban đêm, nghĩ tới vẻ mặt kiên định của chàng trai đó, đáy lòng liền trở nên mềm mại.
Nhưng thật sự cô sợ.
Cô sợ mình thật sự yêu, sẽ không thể quên được, về sau cũng sẽ nhớ hoài không dứt.
“Hối hận sao? Hối hận lựa chọn sống lại sao?” Hình như có một âm thanh đang tự hỏi ở trong lòng.
“Không, không hối hận.” Cô tự nói thật nhanh, nếu không phải lần sống lại này, cô vĩnh viễn không biết mình có thể làm được nhiều chuyện như vậy, cũng có thể sống ung dung mà lạnh nhạt như thế.
“Vậy tại sao không chấp nhận?”
“Vì không muốn tiếc nuối.” Cô cứ tiếp tục tự hỏi tự đáp như vậy, cố gắng thuyết phục mình, “Mình không thể để sau này Tiểu Bàn vì mình mà đau lòng khổ sở.”
Tự nói một lần như vậy xong, dường như cô đã bình tĩnh lại, co rúc ở trên giường, sau đó ngủ thật say.
Sáng hôm sau, Diệp Thiên Tuyết thức dậy sớm, sau đó xuống lầu lại nhìn thấy Diệp Hâm Thành ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm tờ báo mà mất hồn mất vía.
Cô hơi ngạc nhiên, thường ngày vào lúc này, Diệp Hâm Thành đang trên đường đến công ty rồi, sao hôm nay lại yên tĩnh ngồi ở chỗ này như vậy.
“Cha.” Cô gật đầu chào, tự mình vào phòng ăn.
Cho tới khi cô từ phòng ăn đi ra, Diệp Hâm Thành vẫn còn ngồi ở chỗ đó, nhíu mày dường như đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó.
Diệp Thiên Tuyết không nhịn được tò mò.
“Cha. . . . . .”
Còn chưa dứt lời, dường như Diệp Hâm Thành vừa mới nhìn thấy cô, chợt trở lại bình thường: “Tiểu Tuyết, con xuống rồi à, vào ăn sáng đi.”
Diệp Thiên Tuyết cười khanh khách: “Cha, con ăn xong rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cha mất hồn mất vía như vậy? Ngay cả tờ báo cũng. . . . . .” Cô liếc mắt nhìn tờ báo trong tay Diệp Hâm Thành, sau đó thu ánh mắt về.
Diệp Hâm Thành trở lại bình thường, lúc này mới phát hiện ra tờ báo mình cầm trong tay nửa ngày nhưng không có lật tờ nào, luôn luôn nhìn thấy hai tiêu đề quảng cáo đồ, đành phải ngượng ngùng cười, bỏ tờ báo qua một bên.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống đối diện Diệp Hâm Thành, hỏi.
Diệp Hâm Thành vẫy vẫy tay: “Con còn nhỏ, không cần quan tâm.” Tuy nói như vậy nhưng lúc nhìn Diệp Thiên Tuyết, ánh mắt của ông có chút lưỡng lự, rất dễ nhận thấy là trong lòng ông đang chần chờ rốt cuộc có nên thương lượng với Diệp Thiên Tuyết không.
Diệp Thiên Tuyết thấy vậy, bình tĩnh nói: “Cha, con đã không còn là một cô gái nhỏ ngây thơ không rành việc đời nữa rồi.”
Ánh mắt của cô quá bình tĩnh, làm cho lòng ông cảm thấy lo lắng.
Cuối cùng, ông thở dài: “Được, cha biết rồi. Cha nhận được một lá thư.”
Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, nhìn Diệp Hâm Thành lật tờ báo lấy ra một lá thư. Nhận lấy, mở ra xem, mắt Diệp Thiên Tuyết nhíu lại.
Lá thư này là một tờ giấy trắng khổ A4, phía trên in hai hàng chữ, nhưng hai hàng chữ phía dưới là một dấu tay máu me. Không thấy rõ chỉ tay, chỉ có thể nhìn rõ tình trạng.
Đưa lên mũi ngửi, quả nhiên có mùi máu tươi nhè nhẹ.
Sau đó Diệp Thiên Tuyết nhìn mấy dòng chữ này, nhìn xong rồi chợt nhíu mày.
“Bọn mày đã làm một lần, vậy tao sẽ làm tới mười lần.
Bọn mày phá hủy tất cả mọi thứ của tao, tao cũng muốn phá hủy tất cả mọi thứ của bọn mày.”
Nhét tờ giấy vào lại lá thư, để qua một bên, Diệp Thiên Tuyết nhìn Diệp Hâm Thành: “Đưa tới lúc nào?”
Nhìn nét mặt bình tĩnh không gợn sóng của cô, trái lại trong lòng Diệp Hâm Thành có một chút kinh ngạc, nghe được câu hỏi, ông hít sâu một hơi rồi trả lời: “Sáng hôm nay, cùng những bưu kiện khác được đưa tới.”
Ông khẽ cười khổ: “Con đoán là ai?”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Con không biết. Chẳng qua con cảm thấycó khả năng nhất là ông Dương, người mà uy hiếp Liễu Phỉ Phỉ kia thôi. Chỉ có hắn là mất hết tất cả mọi thứ.”
Diệp Hâm Thành tức cười: “Con tin những lời này sao?”
“Vì sao không tin chứ?” Diệp Thiên Tuyết trả lời, “Cha không nên nghĩ là lừa gạt con. Loại chuyện như vậy cũng là một sự uy hiếp với con, nếu như gạt con để con có cảm giác an toàn, điều đó sẽ rất nguy hiểm.”
Diệp Hâm Thành gật đầu, không nói gì.
Hai người ngồi ở phòng khách một lát, Diệp Thiên Tuyết cười với