Ring ring
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 7.5.00/10/879 lượt.

ên Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy mà bật cười, chợt Vương Kỳ Ngọc nhỏ giọng nói: “Cậu biết người ngồi hơi xéo ở bàn thứ hai phía sau cậu không?” Diệp Thiên Tuyết sững sờ, bắt đầu tìm gương trong túi, Vương Kỳ Ngọc nói tiếp: “Dường như nhìn chăm chú các cậu lâu rồi.”

Nhìn qua chiếc gương trang điểm nhỏ, ngồi ở chỗ đó là người đàn ông trung niên không có gì đặc biệt, Diệp Thiên Tuyết thật sự không biết. Nhưng cái kiểu thỉnh thoảng nhìn sang của người kia, Diệp Thiên Tuyết thật sự cảm thấy có chút không đúng.

Cô bình tĩnh cất gương đi, cười nói: “Không có việc gì.”

Vương Kỳ Ngọc nghi ngờ nhìn cô: “Tớ không cảm thấy là không có việc gì. Nói đi, rốt cuộc nhà cậu đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Thiên Tuyết còn muốn nói nữa, nhưng lại bị ngón tay của cô chỉ vào ấn đường: “Cậu nói dối thì tớ sẽ không để ý đến cậu nữa.”

Diệp Thiên Tuyết cười khanh khách, khóe môi lộ ra nụ cười khổ: “Sao không nói lý lẽ như vậy chứ.”

“Vì sao chuyện như vậy phải nói lý lẽ với cậu chứ.” Vương Kỳ Ngọc trả lời rất đương nhiên, hai người thanh niên thông minh với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười đang chèn ép lẫn nhau, ngồi nhìn hai cô gái đối diện giống như đang cãi nhau.

Diệp Thiên Tuyết lắc đầu với quyết định không nói lý lẽ của Vương Kỳ Ngọc: “Cậu nhớ người giúp đỡ Liễu Phỉ Phỉ không? Ông ta gửi thư cho nhà tớ, nói sẽ trở về trả thù.”

Vương Kỳ Ngọc nhíu mày: “Cảnh sát cũng đang tìm hắn.”

Ngụ ý là vì sao Diệp Thiên Tuyết không đi tìm cảnh sát để nhận được sự bảo hộ.

Diệp Thiên Tuyết trả lời: “Chuyện như vậy nào có cái lý lẽ đề phòng cướp trong một thời gian dài chứ. Yên tâm đi, không có việc gì.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trái lại Vương Kỳ Ngọc không biết nên nói gì.

Phần tin tưởng này, cô hoàn toàn không biết đối phương đến từ đâu. Cô cũng không nhìn ra đối phương dựa vào cái gì.

“Tiểu Tuyết, không nên bởi vì ý chí nhất thời mà để cho mình lâm vào nguy hiểm.”

“Ừ, tớ biết.” Diệp Thiên Tuyết trả lời, nheo mắt lại thấy không rõ tâm tư.

Vương Kỳ Ngọc không còn lời nào để nói, nhìn ra được vẻ mặt thất vọng của cô. Cảm giác được tâm tình của cô, Tô Vũ cầm tay của cô, kề sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Có lẽ là có lý do khác.”

Diệp Thiên Tuyết chợt mở miệng: “Lúc nghỉ hè, tớ và Tú Tú đi chơi ở đó, Tú Tú đưa cho tớ một ít đồ. Người kia từ Hắc bang nước Mĩ chạy trốn ra ngoài. Trước khi trốn ra đã làm một chuyện, sau đó. . . . . .”

Cô khẽ mỉm cười, chẳng biết tại sao Vương Kỳ Ngọc lại lạnh lùng: “Bây giờ những người đó đuổi tới đây. Dĩ nhiên tớ không thấy được, chẳng qua có người nói cho tớ biết như thế.”

Vương Kỳ Ngọc vô ý thức co lại ngón tay. Ngụy Vũ ở bên cạnh trợn to mắt: “Tiểu Tuyết, sao cậu lại tiếp xúc với những người đó? Bọn họ cũng không phải là những thứ này ở trong nước. . . . . .”

Diệp Thiên Tuyết lắc đầu rất nhanh: “Tớ không có tiếp xúc với bọn họ. Không phải tớ, dĩ nhiên không phải tớ.”

Một nhóm người đều im lặng.

Một lúc lâu, Diệp Thiên Tuyết mới cười nói: “Sao các cậu lại nặng nề như vậy chứ, nói chuyện vui vẻ đi. Nghe nói cuộc thi tuyển sinh tới rồi.”

Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ oán hận quay mặt đi, Tô Vũ ở bên cạnh cười ha hả, bị Vương Kỳ Ngọc bấm đến nỗi ngay cả nói đều nói không được, ấp úng cầu xin tha thứ.

Vương Kỳ Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cậu đã quyết định, tớ đây mặc kệ. Cùng đi dạo quần áo chứ?”

Diệp Thiên Tuyết gật đầu, mỉm cười: “Được.”

Hai cô gái nắm tay nhau cùng đi dạo phố, Ngụy Vũ và Tô Vũ ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ theo sát.

Trở lại nhà họ Diệp, Diệp Thiên Tuyết nhớ tới việc học của mình đã có một đoạn thời gian không đưa cho Phó Hoài Minh kiểm tra rồi, vì vậy gọi điện thoại cho anh.

Phó Hoài Minh ở đầu điện thoại bên kia mơ hồ đáp mấy tiếng, sau đó có một giọng nữ xa xa mang theo ý cười truyền tới. Diệp Thiên Tuyết cũng cười theo: “Khai mau, bên kia là chị Tô Hòa đúng không? Nhớ chào hỏi giúp em.”

Phó Hoài Minh bật cười: “Con bé này, được rồi ngày mai anh sẽ qua một chuyến nhìn thành tích của em.”

Ngày hôm sau lúc Phó Hoài Minh đến, Diệp Thiên Tuyết cảm giác được nỗi lo lắng bất an trên mặt anh, không nhịn được lên tiếng hỏi.

Phó Hoài Minh thuận tiện quăng đống bài tập sang một bên, hỏi: “Liễu Phỉ Phỉ gây phiền phức cho em, chuyện này em dự định lúc nào thì nói cho anh biết?”

Diệp Thiên Tuyết ngẩn ra, sau đó cười: “Cũng không phải chuyện lớn gì, người đó cũng nhởn nhơ không được bao lâu đâu.”

Phó Hoài Minh gõ đầu cô, cười khổ: “Rốt cuộc tự tin của em từ đâu tới! Thôi, chuyện này anh giúp em giải quyết. Em đừng lo lắng.”

Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh.

Phó Hoài Minh mỉm cười: “Không hài lòng cái gì sao?” Diệp Thiên Tuyết vô ý thức run lên, lắc đầu thật nhanh: “Không, không có gì cả.”

Phó Hoài Minh sờ đầu cô: “Được rồi, vậy thì không có. Tiếp theo, chúng ta nói về việc học của em đi.”

Vừa nghe anh nói như vậy, Diệp Thiên Tuyết vô ý thức rụt cổ lại. Về việc này, cô không nhịn được sinh ra sợ hãi với Phó Hoài Minh. Bởi vì vô luận là kiếp trước hay kiếp này, cô luôn không có lòng tin về việc học của mình.

Sau khi Phó Hoài Minh đi khỏi, Diệp Thiên Tuy