
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328611
Bình chọn: 9.5.00/10/861 lượt.
biết rồi.”
Lúc có mục tiêu, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Hình như ngày hôm qua vẫn còn lễ mừng năm mới, ăn mừng sinh nhật của Tiểu Bao Tử nhà Cố Trường Khanh, chớp mắt đã là đầu tháng sáu, thi tốt nghiệp trung học đã gần kề.
Diệp Thiên Tuyết nghe chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng nói lải nhải, đáy lòng cảm khái.
Ánh sáng ngoài cửa sổ mang lại cảm giác trong suốt riêng biệt của tháng năm, lúc chiếu vào khiến tâm của mỗi người cũng sáng rỡ hẳn lên.
“. . . . . . Không được phép có bất kỳ sai lầm nào.” Chủ nhiệm lớp nói xong, vỗ vỗ tay: “Được rồi, mấy ngày nay mọi người trở về nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt để đi thi tốt nghiệp trung học. Bạn nào ở xa thì ghi tên lại cho cô, tới lúc đó trường sẽ có xe đưa đón.”
Diệp Thiên Tuyết và những người khác cúi đầu chào chủ nhiệm lớp, đang chuẩn bị đi ra ngoài đã bị gọi lại.
“Học sinh Diệp, em mới vào học được nửa khóa, giờ lên lớp cũng rất ít, cùng những người khác không phải rất quen thuộc. Trước đây tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ nhắc nhở lẫn nhau không được quên này kia, học sinh Diệp phải dựa vào chính mình rồi.” Chủ nhiệm lớp nói rất trực tiếp, khiến Diệp Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, “Lúc đến cuộc thi, học sinh Diệp chú ý nhiều một chút, ví dụ như không được quên thời gian thi là vào lúc nào. Có lúc cô bận rộn nên không thể chú ý nhiều.”
Diệp Thiên Tuyết cong cong khóe mắt, cảm ơn lời nhắc nhở của chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp nhìn dáng vẻ vâng lời của cô, cười hì hì vỗ tay: “Được rồi, về đi, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt.”
Diệp Hâm Thành khá coi trọng việc Diệp Thiên Tuyết thi tốt nghiệp trung học, đặc biệt từ công ty trở lại, dự định mấy ngày này ở cùng với cô.
Diệp Thiên Tuyết cười khanh khách: “Cha, chẳng qua thi tốt nghiệp trung học mà thôi, không cần phải. . . . . .”
Diệp Hâm Thành trợn mắt: “Cái gì mà chẳng qua thi tốt nghiệp trung học mà thôi. Mặc dù nhà chúng ta thật sự không lo lắng thi rớt, nhưng dù sao cũng là con chứng minh thành tích của mình, con không thể xem nhẹ như vậy.”
Diệp Thiên Tuyết tức cười, cười lắc đầu: “Được rồi, cha nói phải.”
Mặc cho Diệp Hâm Thành ân cần với cô, đáy lòng chẳng có chút gợn sóng nào.
Thời gian vài ngày chớp mắt đã qua, cho đến khi vào thi tốt nghiệp trung học, đi ra nhìn thấy cả nhà dì, Phó Hoài Minh và Tô Hòa cũng đứng ở đó đợi mình, Diệp Thiên Tuyết có cảm giác hoảng hốt.
“Sao lại ngơ ngác thế này, chưa thi mà thấy ngu rồi.” Phó Hoài Minh cười gõ đầu cô.
Trương Cẩm Văn bật cười: “Hoài Minh không nên luôn bắt nạt Tiểu Tuyết.” Nói xong, kéo cô đến bên cạnh mình, “Nếu bị gõ ngu, coi chừng dì Hai đuổi giết cậu.”
Diệp Thiên Tuyết trở lại bình thường, bất mãn phình mặt: “Dượng út, cháu đâu có ngốc như dượng nói chứ.”
Một nhóm người đều nở nụ cười.
Không ai hỏi cô thi như thế nào, dường như rất có lòng tin với cô. Diệp Thiên Tuyết biết bọn họ không muốn tạo áp lực cho mình, không khỏi trong lòng ấm áp.
Tầm mắt nhìn một vòng, cô hơi mê mang: “Cha đâu? Trước khi thi không phải cha nói là chờ con sao?”
Trương Cẩm Văn nói rất nhanh: “Công ty xảy ra chuyện, ông đi xử lý, buổi tối sẽ trở lại.”
Diệp Thiên Tuyết gật đầu.
Đoàn người đang nói chuyện, Ngụy Vũ chán nản đi tới, ủ rũ cúi đầu: “Ai, Tiểu Tuyết, cậu thi thế nào rồi? Tớ cảm giác hơi lo lắng.”
Phó Hoài Minh nhíu mày: “Tiểu Bàn, em cũng sẽ cảm thấy lo lắng sao?” Ngụy Vũ ngẩng đầu, thật sự là ủ rũ cúi đầu: “Cảm thấy không tốt lắm.”
Diệp Thiên Tuyết không nhịn được an ủi: “Không có việc gì, cho dù thi không được thì còn sang năm mà.”
Ngụy Vũ chớp mắt: “Nhưng tớ muốn cùng vào đại học với cậu.”
Tô Hòa ở bên cạnh bật cười, hỏi Diệp Thiên Tuyết: “Có phải tên nhóc đó thích em đúng không?”
Diệp Thiên Tuyết thoải mái gật đầu: “Phải, vì vậy em hơi làm khó.” Tô Hòa thân mật sờ tóc của cô: “Đều là trẻ con, làm khó cái gì. Lúc nên tự do mà đã nghĩ nhiều như vậy, sau này nên làm cái gì bây giờ?”
Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, cũng không trả lời.
Ngụy Vũ ở bên kia nói hai câu, liền vẫy tay chào tạm biệt, quay về bên cạnh người thân của mình. Diệp Thiên Tuyết nhìn cậu đi xa, nghe thấy giọng nói không có ý tốt của Phó Hoài Mình: “Anh nghĩ, có phải có một số việc nên tạo điều kiện cho người kia không?”
Tô Hòa ở bên cạnh cười ngày càng càn rỡ hơn.
Chương 53
“Muốn xoa bóp không?” Vào một buổi tối nào đó, lúc tắm xong, Diệp Thiên Tuyết đi từ phòng tắm ra thì nghe thấy câu hỏi của chàng trai theo sát ở phía sau mình.
Cô nằm sấp trên giường, làm biếng hừ một tiếng: “Được, hôm nay cậu lại chịu xoa bóp cho tớ đấy.”
Cậu khẽ cười, đứng vào bên cạnh cô, cởi áo tắm của cô đặt xuống dưới mông: “Hôm nay sẽ để cho cậu kiến thức kỹ năng xoa bóp của tớ. Đầu tiên là xoa bóp lưng.”
Mới vừa tắm xong, nước trên người Diệp Thiên Tuyết còn chưa lau khô, vì vậy lúc tay của cậu sờ lên, đẩy ra rất thuận lợi.
Nhiệt độ cơ thể của cậu cao hơn cô, hai tay đặt trên lưng dường như muốn nhiệt độ của cô cũng cao lên một chút.
Từ thắt lưng đẩy lên trên, sau đó thẳng đến gần vai, cuối cùng xuyên qua nách, lướt nhẹ qua ngực rồi sau đó rút về.
Lúc ngón tay lướt qua