
Nhật ký báo thù
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328571
Bình chọn: 8.5.00/10/857 lượt.
ếp tục nhắc tới chuyện này, chuyện từ từ lắng xuống . Đến thời gian thi cuối kỳ, cũng không có người nói đến chuyện này.
Đến kì thì Diệp Thiên Tuyết trở lại trường học, nhìn sân trường hơi xa lạ lại quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ.
Ngụy Vũ nhìn có vẻ gầy đi, Ngụy Vũ và Vương Kỳ Ngọc cùng nhau đi tới, Ngụy Vũ làm trò chọc phá tay làm động tác hết sức kinh cẩn nghênh tiếp, nói: “Hoan nghênh nữ hoàng hồi cung.”
Diệp Thiên Tuyết liếc anh một cái, quay qua kéo tay Vương Kỳ Ngọc, cười nói với Ngụy Vũ: “Ừ, tiểu ngụy tử không tệ, thưởng.”
Sau đó, gõ đầu Ngụy Vũ một cái, cùng Vương Kỳ Ngọc cười tránh đi.
Bị bỏ rơi tại chỗ Ngụy Vũ kêu ai ai đuổi theo.
Trở lại chỗ ngồi của mình chỗ, nghiêng ra phía sau cảm thấy có chút vắng vẻ, Diệp Thiên Tuyết không khỏi nhớ tới ra Hoàng Tú Tú, có chút buồn bã than một tiếng. Vương Kỳ Ngọc tới vỗ vai của cô: “Nghỉ đông và nghỉ hè tụi mình có thể đi thăm nhau mà.”
Diệp Thiên Tuyết nheo mắt cười.
Đợi đến lúc phát đề thi , Diệp Thiên Tuyết nhìn lướt qua, trong lòng đột nhiên thấy bình tĩnh.
Mấy ngày nay bị Phó Hoài Minh trấn áp giải đề, hôm nay thấy những đề thi này cũng không còn cảm giác khó hiểu nữa. Rất nhiều đề mục thậm chí quét mắt một vòng là có thể chọn lựa đáp án .
Giờ khắc này, tâm tình của cô vô cùng vui sướng.
Hai ngày thi cuối cùng đã kết thúc, Ngụy Vũ, Vương Kỳ Ngọc và Diệp Thiên Tuyết ba người chuẩn bị đi ăn mừng một trận. Đi tới cổng trường, đột nhiên có người chắn trước mặt bọn họ.
“Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp.” giọng của Tăng Hàm có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Tuyết phức tạp khó phân biệt.
Diệp Thiên Tuyết đối với anh ta lễ phép cười, nói: “Đã lâu không gặp, có chuyện gì không?”
Khóe môi Tăng Hàm hơi cong, lại không thể tỏ ra tười cười: “Không có việc gì, chỉ là lâu không có gặp em, tới đây chào hỏi thôi.”
Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc ở bên cạnh nhìn, cảm thấy không nhịn được.
Vì vậy Ngụy Vũ không chút khách khí cắt đứt lời nói của Tăng Hàm: “Nếu là ôn chuyện cũ, cậu tìm ra thời gian. Hôm nay chúng ta còn có việc.”
Tăng Hàm gật đầu một cái, nhường đường cho bọn họ: “Ngày mai anh tới nhà tìm em.” Nói xong, không đợi trả lời xoay người rời đi.
Ngụy Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, hết sức không vui: “Người nào, tự nói tự trả lời bản lĩnh đúng là cao thủ. Người nào đồng ý gặp anh ta chứ.”
Vương Kỳ Ngọc cười: “Vậy thì xông tới nói với anh ta, đừng tại sau lưng nói.” Ngụy Vũ sắc mặt cứng đờ, cười ha ha gãi đầu.
Từ phía trước một giọng nói khác vàng lên cười: “Lâu như vậy không thấy, có lẽ sở trường của em chính là thoát hiểm nhỉ.” Triệu Lẫm vừa cười, vừa đi đi về phía Diệp Thiên Tuyết ngoắc tay: “Có mấy ngày không gặp, không tồi?”
Mấy ngày nay anh ta vẫn kiên nhẫn theo Diệp Thiên Tuyết, cách mấy ngày lại quấy rầy Diệp Thiên Tuyết tới bây giờ, Diệp Thiên Tuyết cũng đã thói quen sự xuất hiện của anh ta. Nghe được anh hỏi, cô không khỏi cười khổ: “Không tồi. Làm sao anh ở chỗ này?”
Ở bên cạnh Ngụy Vũ nói thầm, bị Triệu Lẫn nhìn lướt qua, bất đắc dĩ không nói nữa.
“Nghĩ hôm nay em khẳng định đã thi xong, tới đón em đi chơi. Các bạn cũng cùng đi?” ý Triệu Lẫm nói Vương Kỳ Ngọc cùng Ngụy Vũ, “Tôi lái xe tới đây.”
Ngụy Vũ mở to mắt: “Anh có bằng lái xe?”
Triệu Lẫm rất bình thản: “Hôm nay tôi đủ mười tám tuổi.”
“Sinh nhật vui vẻ.” Diệp Thiên Tuyết chợt tỉnh ngộ, “Không chuẩn bị quà, ngại quá.”
“Không sao.” Triệu Lẫm trả lời, “Anh không có nói cho em biết sinh nhật của anh, em không phải cũng là chuyện bình thường.”
Vương Kỳ Ngọc ở bên cạnh nhìn có chút thích thú, lúc này cũng lớn nói chúc sinh nhật vui vẻ. Ngược lại tâm trạng của Ngụy Vũ bình tĩnh hơn, nói chức sinh nhật.
Triệu Lẫm một lần nữa nói muốn mời bọn họ, ba người cũng không có nói thêm gì nữa, lên xe của anh ta.
Tuy nói là hôm nay mới có bằng lái, nhưng rất rõ ràng không phải lần đầu tiên Triệu Lẫm lái xe. Kỹ thuật lái xe của anh ta rất vững vàng.
Ngụy Vũ hâm mộ chảy nước miếng: “Cái xe này, giá phải trên một trăm vạn. Người nhà anh làm sao lại đồng ý cho kẻ mới học như anh lái xe.”
Triệu Lẫm hơi cười không nói lời nào. Vương Kỳ Ngọc lại cảm thấy Ngụy Vũ quá ồn ào, ánh mắt như đao sắc nhìn qua, Ngụy Vũ lập tức im lặng.
Lúc bốn người đến nơi, mới vừa ngồi xuống, đồ cũng đã mang ra đầy đủ. Lúc này , ai cũng biết Triệu Lẫm đã sớm chuẩn bị tốt rồi.
Tám con mắt nhìn sang, thế nhưng anh ta chỉ cười: “Anh nói rồi, anh có chuẩn bị một chút.”
Vừa dứt lời, một giọng nói vô cũng rõ ràng phát ra: “Không được, đứa bé này không thể giữ lại.”
Khuôn mặt tươi cười của Diệp Thiên Tuyết nhất thời trầm xuống.
Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc nghe không quen lắm, nhưng Diệp Thiên Tuyết lại cực kỳ quen thuộc. Giọng nói vừa truyền tới, rõ ràng là của Liễu Đan Văn.
Cô nhìn Triệu Lẫm, người này đối với hơi cười lại nâng chén rượi, nói: “Nghe rõ ràng sao? Anh cố ý bố trí thời gian như thế này.”
Diệp Thiên Tuyết tập trung trấn tĩnh lại tâm trạng đang cuồn cuộn như nước của mình, hỏi : “Tại sao?”
“Không có việc gì, nói tự nhiên đi, bên kia không nghe được.” Nhìn dáng vẻ thở