Disneyland 1972 Love the old s
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329272

Bình chọn: 7.00/10/927 lượt.

hì nghĩ “Thời tiết dạo này thật là càng ngày càng nóng, chắc do đã đến mùa hè” , nhưng lại biết thừa đây chỉ là một cái lý do để cậu dựa vào.

Ngụy Vũ trong lòng tự nhủ, tiếp tục khuyến khích mình dũng cảm. Nhưng cho dù trong lòng có kêu gào cả trăm lần thì than thể cậu vẫn như cũ không thể nhúc nhích.

Cậu cứ bối rối suy nghĩ lung tung trong khi chỉ cách đôi môi của Diệp Thiên Tuyết không tới một cm.

Một lúc sau, cậu rốt cuộc cũng cử động, không phải là do lấy được can đảm để hành động mà là do giữ cơ thể ở một động tác trong thời gian quá lâu nên cậu không chống đỡ nổi nữa.

Trong lúc không cẩn thận, cậu đã hôn trúng cô.

Dù chỉ chạm nhẹ vào cũng khiến cho Ngụy Vũ tim đập liên hồi.

Từ trước đến giờ, cậu chỉ là một thiếu niên có thân hình mập mạp không có gì đặc biệt. Những thiếu niên khác dù không có gia thế như cậu cũng đều đã có bạn gái của mình, cũng có cử chỉ âu yếm nhau, thậm chí có người đã lên giường, nhưng chỉ riêng cậu là chưa từng yêu hay là người bạn gái nào.

Cho nên đây là lần đầu tiên cậu tiếp cận một người, thân mật như thế.

Cậu theo bản năng thè lưỡi ra liếm đôi môi của Diệp Thiên Tuyết, sau đó giống như bị sét đánh mà lùi lại.

Cậu che đôi môi của mình rồi nhìn cô, trong lòng lại rục rịch.

Hôn thêm lần nữa.

Đang lúc cậu định lại gần thì Diệp Thiên Tuyết từ từ mở mắt.

Cô có chút miễn cưỡng hỏi: “Tiểu Bàn, giờ là mấy giờ rồi?”

Ngụy Vũ vội vàng nhìn đồng hồ, nói cho cô biết, trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, thì ra là đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi sao? Cậu một chút cảm giác cũng không có.

Diệp Thiên Tuyết cười khẽ, ngồi dậy: “Quả nhiên là không còn sớm. Chị tỉnh dậy thật đúng lúc nhỉ.” Nhìn Ngụy Vũ có vẻ bần thần, Diệp Thiên Tuyết vẻ mặt không hiểu hỏi: “Sao vậy, Tiểu Bàn? Mặt của em rất đỏ, là do thời tiết nóng quá hay sao?”

“Không, không phải.” Ngụy Vũ vội vàng mà trả lời, tiếp tục mất hồn.

Ở thời điểm Diệp Thiên Tuyết muốn hỏi tiếp, cậu trong giây lát lấy lại tinh thần, nhào tới trước người Diệp Thiên Tuyết.

Bị cậu làm sợ hết hồn Diệp Thiên Tuyết lui về phía sau ngã xuống, hai tay chống đỡ , vừa lúc bị cậu ôm vào trong ngực.

“Tiểu Bàn, em. . . . . .”

“Chị Tiểu Tuyết, chị làm bạn gái của em đi!” Ngụy Vũ rốt cuộc nói ra, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, “Xin chị đồng ý làm bạn gái em.”

Bị tỏ tình đột ngột khiến Diệp Thiên Tuyết hơi hoảng , bối rối trừng mắt nhìn: “Tiểu Bàn, em. . . . . .”

“Em rất nghiêm túc, Chị Tiểu Tuyết, em muốn làm bạn trai của chị!” Ngụy Vũ cắt đứt lời của cô…, thật nhanh nói.

Diệp Thiên Tuyết không trả lời, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, mặt cảu Ngụy Vũ dần dần đỏ. Nhưng cậu vẫn như cũ kiên quyết không lui lại, cũng không có lùi bước.

Cậu thật sự là nghiêm túc.

Diệp Thiên Tuyết khiếp sợ khi xác nhận được điểm này. Cô nhớ lại, kiếp trước không có chuyện như vậy.

Đây là hiệu ứng hồ điệp của kiếp này sao?

Cô mien mang suy nghĩ , trong lúc nhất thời quên mất trả lời.

Ngụy Vũ đợi hồi lâu, cũng không nghe được câu trả lời của cô, trong lòng dần lạnh xuống. Nhưng cậu vẫn như cũ không muốn cứ như vậy buông tha, cho nên cậu cũng không có lui ra, vẫn như cũ duy trì tư thế ôm cô mà nhìn.

Cho đến khi cánh tay bị tê, Diệp Thiên Tuyết mới lấy lại tinh thần, sau đó cảm thấy cánh tay bủn rủn vô lực, cơ hồ muốn ngã xuống.

Vốn là tư thế của cô tương đối kỳ cục, lại kiên trì thời gian dài như vậy, nên thân thể mệt mỏi là khó tránh khỏi. Sau một khắc, cô đã cảm thấy cánh tay mềm nhũn, cả người ngã ra sau.

Ngụy Vũ bị động tác của Diệp Thiên Tuyết làm cho sợ hết hồn, theo bản năng đưa tay đón, lại không nghĩ tới tư thế của mình bây giờ cũng không có điểm tựa nào để chống đỡ thân mình.

Vì vậy, hai người đồng thời ngã xuống trên đất, Ngụy Vũ đè lên người của Diệp Thiên Tuyết, khiến cô đau quá kêu lên thành tiếng.

Ngụy Vũ vội vàng thuận thế hướng bên cạnh lăn một vòng, cùng Diệp Thiên Tuyết vai kề vai mà nằm ở đấy.

“Chị Tiểu Tuyết, em có cái gì không tốt hay sao, tại sao chị không đồng ý?” Cậu hơi ủ rũ cúi đầu hỏi.

Diệp Thiên Tuyết nghe cậu hỏi như vậy, sự kinh ngạc vừa rồi cũng biến mất, bình tĩnh trả lời: “Tiểu Bàn, em tại sao lại có ý định đó?”

“Đột nhiên có một ngày, phát hiện mình có ý định như vậy thôi.” Ngụy Vũ buồn buồn trả lời, “Nhưng mà Chị Tiểu Tuyết, chị không chấp nhận chân tình này của em khiến cho em rất buồn” Nói xong, cậu lật người, mặt hướng về phía cô: “Chị Tiểu Tuyết, không, không thể gọi chị nữa rồi. Tiểu Tuyết, em không có chút nào kích động, hay kinh ngạc, khiến cho anh có cảm giác rất thất vọng. . . . . .”

“Mình như vậy còn không kích động sao?” Diệp Thiên Tuyết cười cười, “Ngụy Vũ, mình cho tới nay, luôn coi cậu là bạn bè, là chị em, chưa từng có cân nhắc qua muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương này. Lúc nãy cậu nói như vậy, thật sự là dọa mình sợ rồi.”

“Vậy thì bắt đầu từ bây giờ em hãy cân nhắc đi, như thế nào?” Ngụy Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, “Anh thật ra không có nhiều ưu điểm lắm, nhưng ít nhất đối với em tuyệt đối chân thành một lòng. Chỉ điểm này, tạm thời còn không có người có thể so sánh mà vượt qua anh