Pair of Vintage Old School Fru
Nhật ký báo thù

Nhật ký báo thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329414

Bình chọn: 9.5.00/10/941 lượt.

nh thoảng mà thôi. Nếu như cả đời cứ theo khuôn phép cũ, cũng không có gì vui vẻ.”

Nghe cô nói như vậy, Ngụy Vũ im lặng một lát.

Diệp Thiên Tuyết nằm ở trên giường, cũng không vội cúp điện thoại, vẫn nghe tiếng hít thở bên kia, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nói nhẹ một câu ngủ ngon, sau đó liền buông lỏng tay.

Vì vậy, cô không nghe được trong điện thoại, Ngụy Vũ nói một cách dịu dàng “Ngủ ngon”. Cúp điện thoại xong, trong một căn phòng dưới bầu trời đêm yên tĩnh, thấp thoáng thân hình cao lớn của một Tiểu Bàn tử từ trên giường bò dậy, đứng trước cửa sổ, cảm thấy trong lòng không ổn định khó mà đi ngủ.

Có một số việc, quả thật không thể cứ nhất định phải theo khuôn phép cũ.

Diệp Thiên Tuyết không biết nếu Diệp Hâm Thành nghe được mình nói ra câu đó sẽ có suy nghĩ như thế nào, nhưng mà, đối với cô mà nói, mỗi ngày cuộc sống vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Cô vẫn còn thói quen gọi Diệp Hâm Thành là “Cha” mà không phải thân mật hơn “Ba”, Diệp Hâm Thành đối với cô cũng như có như không, vẫn như cũ nhớ các thói quen nhỏ của cô, thỉnh thoảng lại khiến Diệp Thiên Tuyết cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Cha cũng không phải không có quan tâm đến mình.

Cô không nhớ rõ, kiếp trước có phải hay không như vậy.

Thời điểm Liễu Phỉ Phỉ bị khởi tố, cũng là lúc phải thi cuối kỳ. Thời điểm thi giữa kỳ, Diệp Thiên Tuyết một lần nữa vượt bậc, trực tiếp tiến gần Top 100. Tại cấp bậc này trong trường học, thì Top 100 đã là đủ để thi đậu vào trường xếp thứ 20 trong cả nước.

Đối với Diệp Thiên Tuyết trong lòng luôn tâm niệm được vào đại học A mà nói, nếu như phát huy khá hơn một chút nữa, cũng không phải là không vào được.

Thành tích này khiến cho Cố Trường Khanh vô cùng hưng phấn vì Diệp Thiên Tuyết mở tiệc rượu ăn mừng, mặc dù chỉ có vài người, Diệp Hâm Thành cũng bị cường thế yêu cầu không được mang Liễu Đan Văn tham gia. Loại không khí gia đình nhẹ nhàng này khiến cho Diệp Thiên Tuyết không nhịn được mà mắt đỏ hoe.

Diệp Hâm Thành đối với thành tích này cũng hết sức vui mừng, ông lần nữa lại thưởng cho Diệp Thiên Tuyết một số tiền lớn, cười nói: “Muốn mua gì thì mua, Tiểu Tuyết, con hoàn toàn không cần khiến mình ủy khuất.”

Diệp Thiên Tuyết dù không thật vui, nhưng vẫn đón nhận ý tốt của ông.

Chỉ là, số tiền kia cô dùng để mua đồ cho Dì nhỏ và Diệp Hâm Thành. Chọn những món đồ mà họ yêu thích khiến cho mọi người rất cao hứng, cũng làm cho Diệp Hâm Thành rơm rớm nước mắt.

Trong lòng cái ý thức muốn nuông chiều con gái, hình như đã lớn hơn một chút rồi.

Duy nhất không vui mừng chỉ có Liễu Đan Văn, nhưng Diệp Thiên Tuyết lại không có chút nào để ở trong lòng.

Lúc Liễu Phỉ Phỉ bị khởi tố, Liễu Đan Văn ra làm nhân chứng. Không biết người mà Diệp Hâm Thành tìm đến đã nói gì uy hiếp bà ta, rõ ràng là trước mặt Liễu Phỉ Phỉ, lại có thể bình tĩnh lạnh nhạt nói ra những chứng cớ.

Cho dù chuyện này Liễu Phỉ Phỉ cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, đối diện với mẹ ruột của mình dùng lời nói như vậy, khiến cõi lòng cô ta vô cùng lạnh lẽo.

“Tại sao vậy chứ?” Cô ta ngồi ở chỗ đó, miệng lẩm bẩm, nhìn Liễu Đan Văn trong ánh mắt tràn ngập hận ý.

Diệp Thiên Tuyết ngồi một bên thấy được trong lòng thầm giật mình.

Sự việc do Liễu Phỉ Phỉ gây ra tương đối nghiêm trọng, nhưng dù sao cô ta cũng chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên cũng không bị kết án vài chục năm, mà bị tòa kết án sáu năm tù giam.

Sau khi nghe tòa phán xét, Liễu Đan Văn tỏ ra vui mừng mà rơi lệ.

Liễu Phỉ Phỉ sau khi nhìn thấy, thân hình càng thêm lạnh lẽo.

Lúc bị cảnh sát mang đi, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Diệp Thiên Tuyết, hướng về phía cô nhếch miệng cười lạnh.

Diệp Thiên Tuyết đáp trả lại một nụ cười dịu dàng. Ngụy Vũ ở bên cạnh trừng mắt lại cô ta như gặp kẻ thù, khiến Diệp Thiên Tuyết nở nụ cười tươi.

Đến đây, chuyện coi như là kết thúc tất cả.

Diệp Hâm Thành lái xe chở hai người trở về, Liễu Đan Văn lấy cớ tâm tình không tốt, yêu cầu được đi thẩm mỹ viện. Diệp Hâm Thành cho bà ta xuống trước cửa viện thẩm mỹ, miệng cười dịu dàng: “Anh sẽ bảo tài xế tới đón em.” Hai người trao nhau một nụ hôn sau đó mới chia tay.

Diệp Thiên Tuyết ngồi trên xe bình tĩnh ngồi nhìn, không biết vì sao có chút run rẩy.

“Cha, hai người vẫn luôn tình cảm như vậy sao?” Nàng cúi đầu thấp xuống nhỏ giọng hỏi.

Diệp Hâm Thành nghe vậy cũng không thay đổi sắc mặt, trả lời: “Trước mặt người đàn bà này, con hi vọng là ta sẽ giả bộ, hay là không giả bộ?”

Diệp Thiên Tuyết im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

Bên trong xe lúc này không khí rất yên lặng.

Qua một lúc lâu, Diệp Hâm Thành mới thở dài nói: “Cha hiểu trong lòng con cảm thấy không thoải mái, cảm thấy cha như vậy là phản bội mẹ con. Nhưng mà Tiểu Tuyết, mẹ con cũng đã mất hơn hai năm rồi.”

“Con hiểu rõ.” Diệp Thiên Tuyết trả lời thật nhanh, “Con cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ là cha phản bội mẹ.”

“Nhưng trong lòng con lại cho là như thế.” Diệp Hâm Thành nói xong, nghiêm mặt, không thảo luận đề tài này nữa, một lần nữa xem như không