
ay nó trúng số hay sao mà mua quá trời quá đất quần áo. Tôi chỉ mua vài bộ mới nhất và chọn đồ cho Minh Phong. Con Thùy thấy nhưng không thắc mắc, nó cứ mua hết giày dép, nón nải,…thì chuyển sang ăn uống.Tôi với nó ngồi trong khu ăn uống nhìn ra ngoài. Phía xa xa kia tôi thấy có dáng người trông quen lắm. Cao cao, ốm ốm, càng nhìn càng giống Minh Long. Khi người đó quay mặt qua hướng tôi thì tôi mới khẳng định rằng đó là Minh Long.Cô gái nhỏ đi kế bên là Thục Khuê, còn bà già kia chắc là mẹ của Minh Long, bà ta tỏ ra khá thân thiện với Thục Khuê. Tay tôi siết chặt đến nổi móng tay bấm sâu vào da thịt mà ứa máu ra.Thục Khuê, Thục Khuê, Thục Khuê à, đúng ra người đi kế bên Minh Long là chị chứ đâu phải là em! Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Em hay lắm, giờ thì chị đã thành người phản diện trong vở kịch này, em thì là nàng công chúa nhỏ bé.Còn cả Minh Long, cậu cũng quá giỏi khi lừa dối sau lưng tôi. Tội của cậu có được coi là ngoại tình không nhỉ? Tôi và cậu chỉ còn thiếu một tờ giấy và một buổi lễ thôi mà, thế nhưng có lẽ đó là viễn vong. Hiện tại, cậu đang nhìn về phía tôi nhưng trong mắt cậu, tối thấy được rằng, tôi chưa bao giờ tồn tại. Đau thật!Tôi đẩy ghế đứng lên, bước nhanh về phía đó, tim tôi mới biết nhịp đập tình yêu là gì thì cậu ta đã vội cứa ngay vào đó một nhát, cậu cho tôi đau về thâm tâm thì tôi cho cậu đau về thể xác.“Minh Long! Hứa Thiên Minh Long!” Tôi gọi cả tên cả họ cậu ta ra. Thật may mắn, con trai tôi không mang họ cậu ta, nó mang họ cậu ta thì sau này cũng như ba nó thôi. Tiếng giày cao gót của tôi nện chát chúa trên sàn đá, sau lưng tôi là tiếng gọi í ới của Minh Thùy. Tôi bỏ ngoài tai tiếng kêu của nó, bỏ ngoài mắt những ánh nhìn của dư luận.Cậu ta quay lại theo phản xa tự nhiên, tôi biết chắc, lúc này cậu ta đã nhìn thấy tôi. Gương mặt tái xanh trong thật đáng thương. Cậu muốn tôi vào vai ác quỷ sao? Tôi sẵn sàng thôi.“Không phải…em…em đang…” Tôi không để cậu ta nói hết lời. “Bốp” âm thanh ghê sợ vang lên, gương mặt cậu ta hằn năm ngón tay của tôi. Tôi cười khảy.“Dối trá!” Nước mắt tôi lăn dài trên mặt. Đánh cậu, tôi cũng đau lắm. Cậu đau một còn tôi đau mười kìa. Cứ tưởng đánh một cái thì lòng sẽ nhẹ nhưng không ngờ, đánh cậu thì lòng tôi nặng thêm.“Chị lấy quyền gì mà đánh anh ấy?” Thục Khuê tiến lại đẩy tôi ra, mặt đâm đâm nhìn tôi.“Bốp” Tôi tán vào mặt Thục Khuê một cái giáng trời, cô bé ngã sóng soài dưới đất. Tôi cúi người xuống nhìn cô bé đang ôm mặt khóc. “Chị lấy quyền là mẹ của con Minh Long chị đánh anh ấy và em! Sao, có ý kiến gì không?”Tất cả im lặng, cả plaza bị tôi làm cho náo loạn, may mà bà già kia không chen vào, bả mà chen vào thì tôi tán bả có nước húp cháo thôi cả đời thôi.Tôi quay lưng bước nhanh ra khỏi plaza, mặc cho nước mắt rơi, mặc cho tay tôi đau rát, mặc cho mọi người nhìn tôi. Tôi cứ chạy, hiện tại tôi không biết đang đi đâu nữa.Điện thoại tôi reo lên, là Minh Long. Tôi tắt máy, ngay lúc này đây, tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cậu ta. Tôi không muốn nghe những lời giải thích giả dối từ con người đó nữa. Tôi ước gì, đêm hôm đó cậu ta đừng cứu tôi, cứ để mặc cho số phận đi.***Mười giờ đêm, tôi ngồi ở xích đu trong sân đợi đón giao thừa. Tôi nhớ như in lời cậu ta nói “Giao thừa năm nay anh sẽ cùng đón với em!” Lúc đó tôi đã rất vui, nhưng giờ tôi nhận ra, đó chỉ là một lời nói suông.“You’re always on my mind, all day that all the time, you’re every thing to me, brightest start to let me see,…” Điện thoại tôi lại reo lên, là Minh Long, tôi tắt máy, khóa Chương 45: Hình như em mất anhMùng ba Tết, tôi cùng Minh Thùy đi biển. Con này dư tiền lắm, đem phung phí khắp nơi. Tôi chơi với nó mà nhận được biệt danh “trùm sò”, tại vì tôi keo lắm, làm gì mua gì toàn là con Thùy chi thôi.Canh ba bữa mùng hai nó gọi rủ đi, tôi đồng ý ngay. Con tôi thì dì đã bế nó đi du lịch nước ngoài rồi, ở nhà còn mình tôi. Quay đi quẩn lại một mình cũng chán. Thôi thì đi chơi cho đầu óc khuây khỏa, quên hết mọi chuyện hổm rài.***Năm giờ sáng tôi và nó ra đến Nha Trang, mình mẩy ngồi tàu đau hết. Vươn vai, tôi hít một ngụm lớn không khí biển, thật là dễ chịu. Nó lôi tôi đi thuê khách sạn, chọn phòng rẻ thôi, Vip một mới chịu. Con Thùy này hết thuốc về bệnh vung tiền của nó rồi.Tôi cười cười nói nói vậy thôi chứ lòng đau lắm, tôi cứ nhớ mãi những lời hứa mà cậu ta nói với mình. Sau khi cất quần áo, đóng cửa phòng, tôi đi ra biển, lúc này mọi thứ còn vắng vẻ lắm. Chỉ có một vài người đang nằm phơi nắng sớm ngoài biển. Tôi đoán vậy thôi chứ trời đang triển mưa, lấy đâu ra nắng mà tắm.Tôi đi dọc theo bờ biển, lụm những vỏ sò, vỏ ốc lên ngắm nghía rồi quăng chúng trở về với biển. Giá như thời gian có thể quay lại như tôi ném vỏ ốc về phía biển thì tốt biết mấy.Phía xa xa kia có một thanh niên đang đứng, dáng người rất giống Minh Long. Có lẽ tôi đã bị ảo giác chăng, yêu quá, hận quá nên đi đâu cũng thấy bóng hình cậu ta. Tôi quay lưng đi như cố xua đuổi những hình ảnh trước mắt.“Anh Long!” Tiếng gọi thánh thót nghe rất lạ mà cũng rất quen níu kéo đôi chân tôi đứng lại và xúi dại