
Minh Long trả lời hình như trúng tim đen của hai người bọn họ nên cả hai im bặt. Tôi ngồi vừa ăn vừa cười.Sau khi xong bữa ăn thì chúng tôi tạm biệt và hẹn hai tuần sau gặp lại. Tôi lên xe đi về nhà, đường hôm nay trống nên xe chạy rất nhanh, một lúc là về đến nhà. Vừa quay lưng vào thì chuông cửa lại vang lên. Cô giúp việc chạy ra mở cổng, là Minh Long. Sao cậu ta biết tôi ở đây nhỉ?“Sao anh lại đến đây?” Tôi hỏi.“Thăm con” cậu ta trả lời rồi đi thẳng vào nhà như đây là nhà cậu ta. Tôi đi theo vào, dì tôi thấy Minh Long thì cười suốt, hai người nói chuyện rất ăn ý. Hùa nhau chọc tôi.“Long, con mới đến à? Ăn gì chưa? Để dì kêu người ta làm!” Dì tôi niềm nở chào đón.“Dạ rồi! Tụi con ăn ở hội quán rồi!” Cậu ta lễ phép trả lời. “Con lên lầu thăm Minh Phong nhé dì!” Cậu ta chỉ lên lầu. Dì tôi gật đầu. Khi cậu ta khuất bóng ở ngã rẽ thì dì tôi lên tiếng:“Phương Anh! Ngồi xuống đây ăn bánh với dì!” Dì ngoắt tôi lại ngồi kế.“Dạ thôi, con lên trển xem sao, mắc công anh ta lại gây ra thảm họa thế giới nữa!” Tôi từ chối rồi chạy nhanh lên trên đó. Cậu ta đang tắm cho Minh Phong, dì tôi kiếm đâu ra cô bảo mẫu sexy dữ vậy? Mặc đồ bó cứng, cổ áo thì trễ xuống để lộ cả vòng một, nhìn thật chướng mắt. Tôi đi vào nhìn cô ta đang cố quyến rũ Minh Long khi cứ liên tục sửa đi sửa lại dáng ngồi.“Lưu Ly! Cô ra ngoài đi!” Tôi ra lệnh, cô ta lớn hơn tôi tận bốn tuổi, tên Lưu Ly, lí do tôi biết tên cô ta là do hôm cho cô kia nghỉ việc thì dì tôi nói cô ả này sẽ đến thay thế.Đợi cô ta ra ngoài thì tôi mới lên tiếng hỏi Minh Long.“Anh không thấy khó chịu khi cô ả đó cứ ẹo qua ẹo lại như con lươn hả?”“Không!” Cậu ta trả lời tỉnh hơn tôi nghĩ.“Em thì khó chịu đấy!”“Tại sao?”“Ghen” Tôi nói thật cảm xúc trong lòng tôi ra. Ghen thì tôi nói ghen, mắc gì che giấu.“Cô ta không hấp dẫn bằng bà xã của anh!” Cậu ta nở một nụ cười ma mãnh. “Phải không con trai?” Thằng bé thì đang ngồi trong thau chơi với mấy con vịt mủ, chẳng thèm quan tâm đến chính sự. Cậu ta thì cứ thoa xà bông rồi xả bằng nước.Tắm xong thì cậu ta ẵm thằng bé lên, đặt nó xuống giường rồi lau khô người nó. Tôi chỉ được làm “cu li” cho cậu ta. Chạy vòng lấy quần áo, phấn thơm cho cậu ta.Mười phút loay hoay thì cậu ta đã cho “ra lò” một Minh Phong cực kì đáng yêu. Cậu ta đưa nó cho tôi ẵm, bế nó trong vòng tay lòng tôi ấm áp thấy lạ.“Công nhận Minh Phong giống ba đẹp trai dễ sợ!” Cậu ta nhìn Minh Phong rồi tự khen. Thế mà thằng bé cười thích thú. Bó tay thiệt.Tôi với cậu ta bế Minh Phong xuống nhà, Lưu Ly đang ngồi nói chuyện với dì tôi. Vừa thấy Minh Long thì ả ta lại kéo kéo áo, chỉnh sửa lại cổ áo. Nhìn mà tôi muốn đổ nước sôi vào vòng một cô ta ghê nơi, cho chảy hết mủ ra luôn. Nhìn là biết hàng giả rồi.“Dì, con có chuyện muốn nói!” Minh Long lên tiếng, cô ta như hiểu ý nên đứng lên đi.“Chuyện gì nói đi con!” Dì tôi hỏi.“Dạ, con định Tết này đưa Phương Anh cùng Minh Phong sang Thái Lan du lịch! Được không dì?” Cậu ta hỏi ý dì tôi.“Được, mà con bé Phương Anh đồng ý không?” Dì nhìn tôi.“Dạ, cô ấy đồng ý rồi!” Tôi thề với chúa tôi nói láo là ăn cháo suốt đời đấy, tôi chưa hề mở miệng và việc này cậu ta chưa hề bàn với tôi. Tên này lại cho tôi vào hoàn cảnh việc đã rồi.“Vậy hai đứa định chừng nào đi?”“Cuối tuần này! Con xin phép dì được rồi nên giờ con xin phép dì con về để chuẩn bị.” Cậu ta lễ phép chào tạm biệt dì tôi. “Anh về nhé, ba về nhé con trai!” Cậu ta hôn lên trán tôi, hôn lên trán Minh Phong rồi rời đi. Tôi cứ ngẫng người ra, sao không hỏi xem tôi có muốn đi hay không chứ! Tên ôn dịch. CHƯƠNG 43: CHUYẾN ĐI BỊ HỦYChương 43: Chuyến đi bị hủyThời gian trôi nhanh đến nổi tôi chẳng kịp chuẩn bị gì. Tính từ ngày cậu ta lên kế hoạch đến nay thì tôi chỉ bàn chuyện với cậu ta thôi, không có gặp mặt.Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày mà chúng tôi sẽ cùng đi du lịch ở Thái Lan. Vé máy bay và hộ chiếu tôi đã nhận được từ chiều hôm qua. Chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan sẽ khởi hành lúc mười giờ mười lăm. Thế nên tám giờ tôi đã ra sân bay. Phải làm nhiều thủ tục nên đi sớm cho chắc ăn.Dì tôi định sẽ đi theo giữ Minh Phong cho tôi làm thủ tục nhưng do có cuộc họp đột xuất nên dì tôi đã không đi cùng tôi ra sân bay được. Vậy là tôi phải tụ xoay xở một mình. May mà có vài người ở sân bay giúp đỡ giữ hộ hành lý để tôi làm thủ tục.Tất cả thủ tục được tôi hoàn thành trước giờ bay một tiếng, thế là tôi phải ngồi đợi cậu ta. Đã chín giò rưỡi mà cậu ta chưa tới, tôi lo lắng gọi điện thoại:“Anh đến chưa?”“Chưa em, anh…anh…sắp đến rồi!” Giọng cậu ta ngập ngừng, giống như ở đó đang xảy ra việc gì vậy.“Đươc rồi, em đợi anh!” Tôi bắt đầu công cuộc chờ đợi mỏi mệt. Làm đủ trò, từ chơi game điện thoại, chơi với Minh Phong, rồi đi ăn vặt,… Nửa tiếng đã trôi qua, đã là mười giờ rồi, cậu ta vẫn chưa đến, chuyến bay trễ mất.Đã có lệnh vào khu vực cách ly để chờ đợi rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa, làm sao cậu ta đến kịp. Điện thoại tôi reo lên, là Minh Long.“Em à, chắc có lẽ anh phải qua đó sau, em cứ đưa con sang đó trước đi, nơi ở anh có ghi địa chỉ cho em rồi, qua đó em cứ đưa bức thư anh viết sẵn là