
tầm mắt tôi phải nhìn về phía đó. Đúng là Minh Long, không phải tôi nằm mơ đấy chứ, sao “hên” quá vậy. Đi đâu cũng gặp.Cậu ta cùng Thục Khuê đang đi về phía tôi nhưng có lẽ, cậu ta không nhìn thấy tôi đâu. Tôi không đi đâu cả, cứ đứng đấy ngây ngốc mà nhìn. Càng lúc hai người bọn họ tiến đến gần tôi, gần đến nổi mà cậu ta đã đứng trước mặt tôi.“Trùng hợp thật! Đi đâu cũng gặp hai người!” Tôi nhìn vào mắt cậu ta, không một chút thổ thẹn nào. Tôi lại nhìn xuống cánh tay đang tự nhiên khoác lấy cánh tay cậu ta. Trong tình huống này, có lẽ tôi đươc gọi là kẻ thứ ba.“Ừm, trùng hợp thật!” Cậu ta lấy đâu ra kiểu ăn nói lạnh lùng như vậy chứ?“Trong anh có vẻ hạnh phúc nhỉ, dường như mọi việc trước đây giữa anh với em thì anh không nhớ gì nữa!” Tôi tiếp tục cười, tôi cười để cố giấu đi hàng nước mắt sắp tuôn ra. Tôi bắt đầu ăn nói chả liên quan gì cả rồi. “Đây, trả lại anh, em không xứng đáng có được nó, anh hãy để người anh yêu thật sự giữ! Anh đừng buồn vì những gì đã có, em không trách anh đâu, hãy cứ coi như em là một cơn gió thổi qua đời anh vậy!” Tôi cầm tay Thục Khuê, dúi chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô bé. Không ngờ, khi sự tức giận, ghen tuông đạt đến đỉnh điểm thì tôi lại có thể nói chuyện một cách cao thượng đến vậy.“Em hãy giữ nó đi Phương Anh!” Cậu ta lấy chiếc nhẫn trong tay Thục Khuê ra và để vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Sự đau khổ đã đưa tôi đến một quyết định mà cậu ta và tôi không lường tới. Tôi cầm chiếc nhẫn ném thẳng xuống mặt biển bao la kia và hét lên:”Hứa Thiên Minh Long, em yêu anh!” Giây phút chiếc nhẫn chạm mặt nước cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống. Chảy dài. Nóng hổi. Tôi không khóc, chỉ là mắt tôi đang đổ mồ hôi thôi. Nhưng sao tim tôi đau quá vậy.“Khi nào anh còn muốn bên em, anh hãy tìm chiếc nhẫn đó về! Anh nhé!” Tôi nói với cậu ta mà cứ như thầm thì vào gió. Cậu ta giơ tay lau nước mắt tôi, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. “Có lẽ, em sắp mất anh!” Tôi đẩy tay cậu ta ra.Xin cậu, đừng để lại thêm một kỉ niệm nào nữa. Tôi không muốn đêm nào cũng gặm nhắm mớ kỉ niệm đó mà khóc. Tôi quay lưng rời đi trước khi nước mắt tôi chảy ra thêm nữa. Cuộc tình này có lẽ sẽ không có kết thúc đẹp, thay vì níu kéo, tôi sẽ buông tay và chúc cậu hạnh phúc.“Anh sẽ yêu em trong bao lâu?”“Mãi mãi”Hai từ ấy quá hoa mĩ, quá xa xỉ. Quá khứ hiện về trong tôi, giá như cậu đừng nói gì cả. Cậu đừng hứa yêu tôi mãi mãi gì cả thì bây giờ có lẽ, tim tôi sẽ không đau như vậy. Tôi hỏi rằng, tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại cho tôi hạnh phúc rồi phủi sạch bằng một nhát dao?!Tôi chưa bao giờ sở hữu cậu hay tôi sắp mất cậu rồi? CHƯƠNG 46: GIẢI THÍCHChương 46: Giải thíchSau khi trải qua kì nghỉ Tết dài dằng dặc và những nổi buồn miên man thì hôm nay tôi lại phải đến trường. Lại phải lao đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi học kì và đại học sắp diễn ra. Thật tình tôi rất ngán học nhưng vì tương lai của con em nên phải ráng.Tôi bước vào trường, trống trãi. Không có ai đi bên cạnh nắm tay tôi, không có ai tâm sự với tôi. Tự nhủ lòng “mày đi học mười hai năm trời bước vào cổng trường một mình hoài đấy, có thằng Tây nào chết đâu. Mắc gì phải buồn khi cậu ta chỉ nắm tay mày có hai tuần.”Đi dọc hành lang để đến lớp thì tôi lại gặp cậu ta, vẫn đứng yên vị chỗ ấy. Mắt hướng xa xăm như con người mang nhiều tâm sự. Có một chút gì đó tiếc nuối trong tôi, một chút tức giận, một chút…một chút…yêu thương.Cậu ta nhìn về phía tôi, mẳt chạm mắt, tim tôi như có dòng điện chạy qua. Cảm giác cực kì mãnh liệt. Tôi đứng đấy, ngây ngốc nhìn nụ cười của cậu ta. Đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy nụ cười giả tạo đó nhỉ. Tôi phải ngoái lại xem sau lưng mình có ai không, mắc công thì mình lại nhận lầm.“Anh cười với em đấy! Nhìn đi đâu vậy?” Cậu ta bước đến gần tôi, lại nhẹ nhàng vén những lọn tóc vô tình rơi xuống. Tôi nắm tay cậu ta lại.“Đừng, đừng đụng vào em! Em không muốn nhận lấy những cử chỉ thân mật này để rồi nhận ra nó chỉ là sự lừa dối! Anh đang hạnh phúc bên Thục Khuê thì xin anh hãy quay về bên cô bé, đừng cố níu bên này kéo bên kia. Người đau khổ chỉ có em và Khuê thôi. Cô bé đó yêu anh nhiều lắm nhưng em dám khẳng định rằng: không ai yêu anh nhiều hơn em đâu.” Tôi lách người đi lại lang can nhìn xuống sân sau trường. Cậu ta đi lại đứng sau lưng tôi, không ôm, không khoát vai. Giờ đây, tôi với cậu ta đã có một khoảng cách.“Em cho anh một lần giải thích, được không?” Cậu ta hỏi.“Anh nói đi, em sẵn sàng nghe mà!” Tôi quay lại nhìn cậu ta, cố nặn ra một cười tươi nhất có thể nhưng lúc này, tôi nghĩ rằng nụ cười của tôi đang méo xệch rất khó coi.“Anh đã sai khi anh giấu em! Tình cảm anh dành cho em là thật, cho con là thật. Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Hôm ra sân bay, vô tình xe anh gây tai nạn cho Thục Khuê, gia đình cô ấy có mối thâm giao sâu nặng với gia đình anh. Do anh không muốn bị trách mắng nên đã đưa cô ấy đi bệnh viện. Anh cũng định nói sự thật với em nhưng…” Nói đến đây, cậu ta dừng lại.“Nhưng sao?” Tôi hỏi tiếp.“Nhưng anh sợ em ghen nên anh đã dấu, anh nghĩ em đã đi du lịch Thái La