Nhật ký quan sát chủ nhà

Nhật ký quan sát chủ nhà

Tác giả: Superpanda

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

ì sao mình muốn đọc tiếp, đây là phạm vi thuộc về riêng tư, theo lý thuyết, anh nên ngừng lại, bởi vì anh không nhận được bất cứ sự cho phép nào.

Thế nhưng, khi biết Vương Vượng Vượng có người yêu, anh vẫn không nhịn được mà muốn biết thêm một số chi tiết cụ thể, nhìn xem cô nàng hơi khác người này rốt cuộc kết giao với loại người thế nào.

Cô nàng Vương Vượng Vượng này…rất ngốc, nhưng lại nỗ lực nghiêm túc bất ngờ, bất ngờ quan tâm người khác, hơn nữa đã nói với anh “Không thể thua kém tổ tiên, nếu bây giờ sợ thất bại, ngay từ đầu loài người sẽ không nên trèo xuống cây”, rốt cuộc cô sẽ động lòng với ai.

Chung Thanh Văn đọc tiếp.

“Anh nhìn thấy nhiều hỉ nộ ái ố của tôi như vậy. Cho tới hôm nay, nếu nói không có tình cảm thì khẳng định là giả.”

Giọng điệu đa cảm như vậy, quả thực không giống Vương Vượng Vượng. Vì thế gần đây cô nàng kia vẫn làm bộ như chẳng có việc gì, ra vẻ kiên cường sao? Đổi là người bình thường, rơi vào loại hoàn cảnh này có lẽ tinh thần đã suy sụp từ lâu.

Nếu là thế, lần coi mắt trước đó cũng là vì thoát khỏi tình trạng này sao, làm cho bản thân tỉnh táo lại?

Hình như hơi đáng thương, Chung Thanh Văn không biết có nên làm gì để giúp cô không.

Đoạn sau hơi dài: “Nhưng tôi vĩnh viễn không quên được khi tôi sốt ruột đến độ sắp sụp đổ thì anh vô tư không lo gì cả, tôi cũng không quên được khi lòng tôi tràn đầy hạnh phúc thì anh đột nhiên gắt gỏng, lại càng không thể quên mỗi lần tôi ngồi trong bóng đêm, khi chờ đợi nhận được đôi câu vài lời của anh, sự im lặng và tĩnh mịch kia khiến người ta tuyệt vọng.”

Chung Thanh Văn trầm mặc nhìn.

Người đàn ông này không đáng.

Vương Vượng Vượng có thể đòi hỏi người tốt hơn, thậm chí là rất tốt rất tốt.

Cùng một thằng cặn bã như vậy dây dưa làm gì?

“Gần đầy, số lần anh hờ hững với tôi càng ngày càng nhiều, tôi thật sự không biết anh đang suy nghĩ gì. Tôi cảm thấy mình đã không còn kiên trì được nữa, không còn cách nào chịu đựng nữa. Tôi nghĩ, có lẽ tôi phải thử thoát khỏi cuộc sống này.”

Cuối cùng vẫn còn có chút đầu óc……

Chung Thanh Văn chỉ hy vọng Vương Vượng Vượng mau chóng dứt khoát chia tay người bạn trai này, trở về tình trạng độc thân.

Phía dưới còn một câu cuối cùng: “Tôi quyết định mấy hôm nữa sẽ mua máy tính mới. Tạm biệt, ASUS. Tạm biệt, Windows XP.”

Chương 13: Mùa Lá Phong (Thượng)

Hàng năm vào tháng 9 và tháng 10 tại thành phố B đều có mùa lá phong nổi tiếng, vô số du khách sẽ đổ xô về đây ngắm lá phong, địa điểm ngay tại trên núi S, cách nội thành rất xa.

Hai cụ trong nhà đã nhiều năm không có đi, lần này chẳng biết vì sao đột nhiên muốn đi xem, rất muốn nhìn ngắm cảnh tượng náo nhiệt.

“Vương Vượng Vượng,” Chung Thanh Văn chỉ huy nói, “Cô đi chuẩn bị một chút.”

“Tuân lệnh…..!”

Vì thế, cuối tuần cả nhà cùng nhau lên đường.

“Gần đây chắc khó đậu xe.” Chung Thanh Văn nói, “Tôi tìm một chỗ đậu xe cách đây không xa, sau đó chúng ta ngồi một chuyến xe buýt, tôi đã kiểm tra rồi, người trên xe buýt không đông. Lúc về tôi tự đi lấy xe trước rồi quay lại đón mọi người.”

Hôm nay không thể lái xe đi thẳng vào, tất cả xe taxi cũng không cho lãng vãng gần đây vì sẽ gây tắc đường, ngồi xe buýt tới nơi là lựa chọn duy nhất. Nhưng sau khi về tốt nhất là chạy xe qua, như vậy hai cụ tránh khỏi cảnh chen chúc, bởi vì tại núi S toàn bộ xe buýt đều chạy đường vòng. Cân nhắc thế, Chung Thanh Văn liền định ra kế hoạch như vậy.

Vương Vượng Vượng đương nhiên không có tư cách phát biểu ý kiến, tuy rằng cô đã từng đến núi S nhiều lần, chung quanh đều trơ trụi, cô không nhớ gần đó có chỗ đậu xe không. Chỉ có một vài nhà xưởng, Chung Thanh Văn nói tuyến xe buýt đặc biệt làm cho những người này, cho nên mới không dồn đống. Đương nhiên, ít người đi đường, lúc đi ra mọi người mặc là chuyến nào, thấy xe là lên ngay, tránh khỏi phạm vi đáng sợ kia rồi hẵng nói.

Tới chỗ mà Chung Thanh Văn nói, Vương Vượng Vượng mở to hai mắt nhìn kỹ… Phát hiện thật đúng là có một nhà xưởng.

“Chung Thanh Văn,” Vương Vượng Vượng nói, “Đó là đơn vị của người ta.”

“Tôi đương nhiên biết là đơn vị của người ta.” Chung Thanh Văn không chút chần chờ, lập tức đạp chân ga chạy qua, sau đó…quả nhiên bị chặn bên ngoài cổng.

“Người bên ngoài không thể vào,” một ông lão đi qua đuổi Chung Thanh Văn đi, “Mau chạy về đi.”

“Bên phía núi S đông quá không thể chạy qua.” Chung Thanh Văn hạ cửa kính xe xuống, “Bác cho tôi mượn chỗ này dừng xe một chút.”

“Không được không được.” Ông lão rất cứng rắn, “Đã đến còn không biết điều? Đây không phải là nơi công cộng.”

“….Vương Vượng Vượng,” Chung Thanh Văn vươn tay ấn nút một cái, cốp xe mở ra, anh sai cô, “Cô lấy thứ bên trong ra đi.”

“Ờ…..” Vương Vượng Vượng chả biết gì đi qua, ló đầu nhìn thì thấy…hai chai rượu Erguotou (rượu vodka Trung Quốc).

Cô cầm trở về xe, đưa cho Chung Thanh Văn.

Chung Thanh Văn đẩy hai chai rượu kia vào trong lòng ông lão, vừa nhét vừa nói, “Ở đây có hai chai rượu ngon, bác hãy cầm uống. Chúng tôi khẳng định không vào toà nhà, chỉ là mượn một chỗ đậu xe, lát nữa sẽ trở lại.”

“À…” Ông lão hai tay ôm chai r


XtGem Forum catalog