
i tháng đã trôi qua một nửa rồi.
Vương Vượng Vượng cũng có chút bối rối.
“Chuyện này…” Cô cúi đầu, suy nghĩ một lý do dự phòng, “Chuyện này…cháu không biết…”
“Vì sao?” Hai cụ còn nói, “Nếu cháu thấy tiền lương không đủ thì chúng ta có thể tăng lương cho cháu.”
“Cháu đương nhiên không nghĩ thế…” Vương Vượng Vượng cảm thấy rất hài lòng về tiền lương.
“Nhà chúng ta có chỗ nào không tốt sao?”
“Không có,” cô nói, “Tất cả đều tốt lắm ạ.”
Ông bà Chung nhạy cảm phát hiện ra gì đó: “Vậy…”
“Cháu sợ thôi,” Cô dùng móng tay cà cà cái hộp nói, “Ngộ nhỡ cháu có việc nhất định phải rời khỏi…”
“Cũng đúng…” Hai cụ nói, “Có lẽ sẽ kết hôn, đi học hoặc đại loại thế…”
“Uhm…”
Bà Chung thở dài một hơi: “Không còn cách nào ở luôn trong nhà chúng ta sao?”
“Chuyện này…” Vương Vượng Vượng không biết nên nói thế nào.
“Đừng ép buộc con bé.” Ông Chung kéo người bên cạnh, “Có khả năng nào chứ? Ngoại trừ là cháu dâu của chúng ta, không có ai ở mãi chỗ này.”
“…Ơ?”
Lời này nghe có chút kỳ lạ ——
Vương Vượng Vượng nhịn không được mà liếc qua Chung Thanh Văn một cái.
“Ha ha,” Chung Thanh Văn mặt không biểu cảm nói, “Cháu không cần.”
“…”
Hiện giờ Vương Vượng Vượng có phần không rõ nguyên tắc “chăm chỉ cố gắng” hồi trước rốt cuộc có chính xác hay không. Thoạt nhìn, nếu tùy tiện đối phó thì có lẽ tới lúc chia tay sẽ không khó mở miệng như vậy, người nhà họ Chung sẽ nghĩ rằng, dù sao chẳng ra gì, đi thì bye thôi. Nhưng lúc này thì sao, trở thành hai phía đều không nỡ, lúc thật sự chấm dứt kỳ hạn khảo sát thì cô có lẽ sẽ buồn bã mà ra đi.
Không biết người giúp việc tiếp theo sẽ như thế nào, có phải giống cô ghi chép cẩn thận những điều cần biết về sức khỏe của hai cụ cùng với sở thích hàng ngày, hễ có việc gì đều lo lắng bản thân có làm tốt hay không, có phải giống cô chú ý tới áp lực và mệt mỏi của Chung Thanh Văn, cố gắng làm chút việc để giúp đỡ. Nếu không được như thế… nghĩ đến đây cô hơi rầu rĩ, mọi người đều sẽ thất vọng rồi.
Vương Vượng Vượng lắc đầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, lo lắng trước đó là đúng, nếu đến đây thì sẽ lưu lại chút gì đó, đương nhiên, cái này không phải chỉ sự nói dối.
……
—— Bởi vì hai cụ hơi mệt, khi xuống núi bốn người ngồi cáp treo.
Chung Thanh Văn để Vương Vượng Vượng ở lại cùng ông bà nội của mình, còn anh thì ngồi xe buýt đi lấy xe. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhìn qua, quả nhiên Chung Thanh Văn hoàn toàn không biết chen chúc lên xe.
Tuy rằng Vương Vượng Vượng gầy yếu, nhưng cô biết chen chúc. Hồi đó, khi học trung học, mỗi ngày cô đều ngồi xe buýt như là phật trong địa ngục. Lúc ấy, cô đặt tên cho tuyến đường đó “Rùa con”, nghĩa thứ nhất là chậm chạp, nghĩa thứ hai là dùng tứ chi yếu đuối nâng đỡ xác rùa to lớn. Đôi khi Vương Vượng Vượng bị dồn ép quá đáng, cô sẽ mạnh mẽ đứng thẳng, tàn nhẫn đè bạn học ở phía sau, sau đó nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc “Cô gái này sao mạnh thế hả!” Cho nên nói, bản lãnh này của cô là dùng ba năm luyện tập, là cô dùng máu tươi đổi lấy.
Cô đẩy Chung Thanh Văn, thấy chỗ trống liền chen vào, mà cuối cùng trước khi cửa xe đóng lại quả là có một kẽ hở cô liền nhét Chung Thanh Văn vào.
“…”
“Tôi thật đúng là võ sĩ nhỉ…”
Làm xong chuyện, Vương Vượng Vượng trở về chờ, đợi chừng một tiếng thì Chung Thanh Văn mới sang đây, chở ba người trở về ngay.
Lúc này Vương Vượng Vượng mới phát hiện áo sơ mi của Chung Thanh Văn đã bị mình kéo rách….
—— Trải qua hai tiếng lái xe, khi về tới nhà thì thời gian đã không còn sớm nữa.
Chung Thanh Văn kiểm tra email, đột nhiên nói với Vương Vượng Vượng: “Có một email của công ty cô gửi tới.”
“À…”
Chung Thanh Văn đọc thử: “Ý kiến phản hồi về công việc của cô một tháng nay.” Kéo chuột xuống, Chung Thanh Văn bổ sung một câu, “Cái này sẽ giữ tại công ty giúp việc, khi cô muốn rời khỏi đây, lúc bắt đầu tìm chủ mới thì sẽ lấy làm tài liệu tham khảo, những gia đình quan tâm muốn tìm hiểu về cô đều có cơ hội đọc được. Nói như vậy, chỉ là một giấy tờ đánh giá của người chủ.”
“…”
“Bản thân người đó không đọc được.” Chung Thanh Văn còn nói, “Cô không thể nào biết được tôi viết gì.”
“…”
Thực ra email này là giả. Nói cách khác, kỳ thật là do Vương Vượng Vượng viết ra, thiết lập thời gian, rồi ngụy trang gửi đến cho người chủ.
Bởi vì cô rất muốn biết thái độ chân thật của Chung Thanh Văn về những người giúp việc, cái này rất có ích cho luận văn của cô. Dù sao, cái cô thấy chỉ là cái nhìn khách quan, cô còn cần hiểu được ý kiến của người chủ.
Chung Thanh Văn dựa theo hướng dẫn mà điền xong giấy tờ, rồi gửi phần trả lời về hộp thư kia.
Đương nhiên cái kia chính là hộp thư của Vương Vượng Vượng.
Cô viện cớ nói mấy ngày nay làm việc mệt mỏi quá nên muốn nằm nghỉ một lúc, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, vội vã đọc email ——
“Câu thứ nhất: trong một tháng này, quan hệ giữa ngài và người giúp việc thế nào?”
Chung Thanh Văn chọn……vô cùng tệ.
“…”
“Câu thứ hai: ngài có hài lòng với cách làm việc của người giúp việc không?”
Đáp án của Chung Thanh Văn là: cực kỳ không hài lòng.
“Câu thứ ba: trong quá trình ở chung với người giúp việc, điểm n