
ào của người giúp việc khiến ngài không thể chịu đựng nổi?”
Chung Thanh Văn vung tay viết: ngốc.
“…”
Vương Vượng Vượng nhớ tới Chung Thanh Văn đã từng nói, tại thời đại này, người giống như cô, bề ngoài nhìn rất ngốc, thực tế cũng là người thật sự ngốc, đã không còn nhiều lắm.
“Câu thứ tư: ngài cho rằng người giúp việc nên làm thế nào để có lợi thế cạnh tranh trên thị trường?”
Chung Thanh Văn đáp: làm thế nào cũng vô dụng.
“…”
Vương Vượng Vượng uất ức rồi.
Nhưng mà những câu trước đó đều là ngụy trang thôi, những vấn đề tiếp theo về sự bình đẳng và tín nhiệm mới là trọng điểm.
Cơ bản đều là các câu hỏi có một số lựa chọn “rất đồng ý”, “tương đối đồng ý”, “không có ý kiến”, “tương đối không đồng ý”, hoặc là “rất không đồng ý”. Ví dụ như, “tôi cho rằng người giúp việc không nên phát biểu ý kiến”, “tôi cho rằng người giúp việc tuyệt đối không được phạm lỗi”, “tôi cho rằng nên coi chừng đề phòng người giúp việc”, “tôi cho rằng người giúp việc không có ý thức trách nhiệm”………vân vân.
Đối với những câu đó Chung Thanh Văn lại trả lời rất tốt, rất có giá trị.
Nhưng mà…chỉ cần nhớ lại nội dung của phần thứ nhất là Vương Vượng Vượng liền cảm thấy buồn bực.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lỗi cho lúc cô đẩy Chung Thanh Văn lên xe làm rách áo sơ mi của anh.
Thực ra cô cũng muốn nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi, thế là cô vào phòng khách, hỏi Chung Thanh Văn: “Tôi nghe nói…anh không thích tôi, phải không?”
“…Hở?”
“Người phụ trách bảng đánh giá kia vừa lúc là chị em thân của tôi…”
“À,” Chung Thanh Văn rất dửng dung, “Tôi viết thế đấy.”
“Anh…anh vì sao phải làm như vậy?” Vương Vượng Vượng nói, “Thế thì tôi sẽ rất khó tìm gia đình tiếp theo.”
Chung Thanh Văn buông xuống một chân đang bắt chéo, anh đứng dậy, ung dung đi về phía đầu cầu thang: “Tôi chính là muốn không cho cô tìm được gia đình tiếp theo.”
Chương 15: Hợp Đồng Đánh Cuộc
…” Vương Vượng Vượng hết hồn khi nghe được ý tưởng biến thái này.
Cô vẫn cho rằng Chung Thanh Văn ghét mình. Nhưng hiện tại xem ra, hình như cũng không hẳn là thế.
Vương Vượng Vượng dường như luôn đặc biệt chậm chạp về thái độ của người khác đối với chính mình. Trước đó, khi thực tập tại một công ty nghiên cứu nước ngoài, cô luôn tưởng rằng bà chủ trẻ tuổi kia rất thích mình. Nhưng sau khi rời khỏi, cô nghe nói người thế chỗ mình là một chàng trai, bộ dạng vô cùng khó coi, nhưng bà chủ lại cảm thấy đẹp trai, vào phỏng vấn liền trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, tất cả đều là chuyện riêng tư, còn luôn hỏi đối phương có phải từng làm người mẫu không. Sau đó anh chàng kia vào làm, mỗi ngày bà chủ đi đâu cũng dẫn anh ta theo, ngay cả đi công tác cũng không ngoại lệ, cũng không để anh ta tăng ca, buổi sáng có thể đến muộn. Điều này khiến cho các thực tập sinh quen biết Vương Vượng Vượng đều tức giận bất bình. Sau đó Vương Vượng Vượng nghe nói mỗi lần bà chủ đi hút thuốc cũng gọi anh ta theo, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu một chút. Về phần Vương Vượng Vượng, phúc lợi lớn nhất khi làm việc tại công ty kia chính là có một lần có một người khách tặng hai hộp bánh trung thu kem lạnh Häagen-Dazs, các cô gái trong nhóm đều sợ béo, mỗi người chỉ nếm thử một miếng nhỏ, vì thế một mình Vương Vượng Vượng ăn sạch phần còn lại, ngọt ngấy người, còn đầu thì buốt vì lạnh.
Lúc này cũng thế, Vương Vượng Vượng thật không ngờ Chung Thanh Văn muốn giữ mình lại.
Đối với sự cố gắng hơn một tháng nay, đây là sự khẳng định lớn nhất…
Thế nhưng cho dù là vậy, Vương Vượng Vượng cũng không thể không tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, cô không thể quên dự tính ban đầu, dù sao cô không phải là một người giúp việc thực sự.
Tuy rằng, cảm giác từ chối người khác không dễ chịu.
Vương Vượng Vượng đã từng thực tập vài nơi, ngắn là hai tháng, dài là hai năm.
Cảm giác rời khỏi công việc thật sự rất phức tạp, cho dù trước đó chán ghét hận không thể lập tức nói bye bye, nhưng khi thật sự tới ngày đó, cũng không còn cách nào chối bỏ tâm trạng trống trải kia. Một phương diện là vì người đó, bởi từ nay về sau người mỗi ngày đều gặp lập tức sẽ bị định nghĩa là “quen biết thế thôi”, mà về phương diện khác cũng không phải chỉ vì người đó. Cái này giống như chia tay một người bạn trai không thích hợp với mình, bạn biết ở bên nhau đau khổ nhiều hơn vui vẻ, nhưng khi nhớ lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi hạnh phúc, trong lòng đột nhiên không nỡ từ bỏ, giống như lật qua trang này thì sẽ không trở về được nữa. Bạn đã từng thật lòng cố gắng trong khoảng thời gian này, trả giá nhiều tâm huyết như vậy, chảy xuống nhiều mồ hôi đến thế, ràng buộc hỉ nộ ái ố chặt chẽ, tới ngày nói tạm biệt, thực ra nói lời tạm biệt không chỉ là với một người chủ nhà, mà có lẽ là khoảng thời gian ngây ngô của mình, hoặc là khoảng thời gian chẳng phải ngây ngô.
—— Tuy rằng, lần này chỉ có hai tháng mà thôi.
Vương Vượng Vượng nghĩ rằng, trong tương lai cô nhất định thường xuyên nhớ tới gia đình này, nhớ rõ ràng mọi chuyện đã từng xảy ra, sau đó lúc tán gẫu cùng bố mẹ hoặc bạn bè thì sẽ vô ý nhắc tới m