
hanh Văn lại phần nào cảm nhận được công lực cao thâm của Vương Vượng Vượng.
“Cho nên…” Tới nước này rồi, cô chỉ có thể kiên trì nói, “Anh bằng lòng tài trợ nghiên cứu này không…?”
“…”
“Cái này rất vinh dự đấy…”
“…”
“Uhm…” Chính cô cũng cảm thấy bẽ mặt, “Cho tôi mượn chút tiền cũng được…”
“Ăn đi.” Anh ngắt lời cô.
“Hở?”
Chung Thanh Văn lấy ví ra.
Vương Vượng Vượng cảm thấy động tác của đối phương cực kỳ phóng khoáng.
Chung Thanh Văn sải bước chân dài, đi về phía nhân viên bán hàng. Vương Vượng Vượng mau chóng bám theo sau.
“Năm cái chân giò hầm thơm.” Anh nói.
“…Hả? Năm?” Cô hoảng sợ, còn tưởng rằng anh nghĩ ra thủ đoạn biến thái, vì trừng phạt cô đòi ăn mà dứt khoát đi tới điểm tột cùng, mua một đống ép bức cô giúp việc nhỏ bé này ăn hết, khiến cô tiêu chảy, không thành hình người…
Vương Vượng Vượng không nghĩ tiếp nữa, bởi vì trong lỗ tai mình cô nghe được tiếng nói của Chung Thanh Văn.
Anh nói: “Không phải cô thích ăn sao? Mua thêm hai cái để ngày mai cô ăn.”
“Hả…?” Cô cảm động hết sức, nhìn anh hỏi: “Vậy còn một cái thì sao?”
“Là tôi bỏ tiền ra,” Anh nhíu mày, nhìn cô, “Tự tôi nếm thử không được à?”
“…”
“Thêm cái khác nữa.” Chung Thanh Văn cúi đầu nhìn, nói với nhân viên bán hàng, “Hai phần xương gà và hai phần cá ngũ vị.”
“Ồ…” Vương Vượng Vượng cũng muốn ăn xương gà và cá ngũ vị, xoắn xuýt một tí, cuối cùng vẫn không biết ngượng mà cầm hai thêm hai món này.
(Cảm ơn chị GR đã dịch giúp phần tên món ăn trong chương này)
Vừa xách đồ ăn đi ra khỏi siêu thị thì di động của Chung Thanh Văn vang lên.
“A lô?”
Bên kia nói gì cô không biết, cô chỉ nghe được anh nói: “Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, không có cách nào để nói tường tận.”
Có lẽ đối phương hỏi khi nào có thời gian, Chung Thanh Văn nói: “Lát nữa cũng chưa về tới nhà. Sáng ngày mai gọi đến công ty đi, rồi bàn lại chuyện này.”
Vương Vượng Vượng suy đoán người ta khẳng định hỏi lúc này anh đang làm gì, quả nhiên, anh trả lời: “Tôi đang…” Hơi do dự một lúc xem nên nói thế nào cho tốt, khóe mắt vừa lúc lướt qua cô, “Dắt chó đi dạo.”
“…” Vương Vượng Vượng thật sự không hiểu, vì sao Chung Thanh Văn nhìn mình sẽ nghĩ tới dắt chó đi dạo.
“Ừm, dẫn nó đi dạo khắp nơi.”
“…” Cô gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lẽ là vì tên của cô…
Nhìn Chung Thanh Văn tắt máy, cô tò mò hỏi một câu: “Ai thế?”
“Một người dẫn chương trình của kênh kinh tế tài chính.” Anh nói, “Trước đó tôi đã từng nhận một cuộc phỏng vấn, sau đó nói rằng có một số chỗ chưa thu tốt, muốn bổ sung lần nữa, nhưng cứ liên lạc tôi vào buổi tối, thật kỳ lạ.”
“À…” Cô lộ ra nụ cười nhiều chuyện, trong lòng biết người kia khẳng định có cảm tình với Chung Thanh Văn, “Cô ấy xinh đẹp không?”
“Không biết.”
“Hả?”
“Không chú ý.”
“…” Trong lòng cô một phút mặc niệm cho người đẹp này.
“Không nói chuyện này nữa.” Anh nói, “Ngược lại tôi chú ý cô một chút.”
“Hả?”
“Cô béo hơn tháng trước không ít.”
“…” Chính cô cũng cảm nhận được. Cô luôn rất nhẹ, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề cân nặng, cho dù mỗi ngày ăn một bịch khoai tây chiên lớn hoặc là một miếng sô cô la lớn, cô cũng thế thôi. Nhưng trên người cô không hề ít thịt, chỉ vì khung xương nhỏ mà có vẻ rất gầy, sau khi bạn bè véo người cô sẽ kinh ngạc nói, “Hóa ra cậu ẩn tàng nhiều mỡ như vậy!” Cũng chính nguyên nhân này mà trên người cô chỗ nào nên có thì vẫn có, tất cả mọi người đều nói cô may mắn.
Nhưng mà mỗi ngày nấu cơm ở nhà Chung Thanh Văn, sau một tháng tha hồ ăn uống, cô quả thật cảm thấy mình có chiều hướng mập ra. Nhìn gương, eo nhỏ hồi đó hình như dần dần gồ lên. Bình thường lúc lên mạng tay trái không có gì, lúc véo loạn xạ khối thịt béo kia có thể rõ ràng cảm thấy trò chơi càng thú vị hơn… Mà đôi chân dài luôn thấy rõ ràng cũng có vẻ như là ngắn một khúc…
“Anh…” Vương Vượng Vượng nhìn Chung Thanh Văn, “Anh hình như cũng có một chút…”
“Có lẽ vậy.” Anh nói, “Gần đây không có thời gian tập luyện.”
“A,” Cô lại nói, “Tôi thấy trong tiểu khu có phòng tập thể thao và sân thể dục…”
“Ừm. Có thời gian tôi sẽ tới đó.”
“Ồ…”
“Cô muốn cũng có thể đi theo.”
“…Ồ!” Nghe nói được lợi, cô lập tức gật đầu nói, “Được!… Được! Hôm nào anh muốn đi thì hãy kêu tôi!”
“…”
…Sau đó Chung Thanh Văn đưa Vương Vượng Vượng về nhà.
Cô đi vào nhà ngồi trên sofa phòng khách, mở ra túi đồ ăn đã nấu chín, vừa xem “Thần thám Địch Nhân Kiệt”.
Đây thực sự là một thời khắc hạnh phúc…
Vương Vượng Vượng thích bộ phim này.
Chung Thanh Văn ngồi bên cạnh một lát, sau đó cũng ăn đồ ăn vặt: “Bộ phim này rốt cuộc hay chỗ nào?”
“Đương nhiên hay tuyệt rồi…”
“Tôi chẳng thấy.” Chung Thanh Văn không có hứng thú, dường như rất khinh bỉ ưa thích này của cô.
“Chẳng có ý nghĩa.” Lại ngồi một lúc, Chung Thanh Văn đứng dậy, “Tôi lên lầu.”
“…” Quả nhiên, người này không thích Địch Nhân Kiệt…..
“Cô ăn hết phần còn lại đi.”
“Ờ…” Cô cúi đầu nhìn, anh chỉ ăn một cái chân giò hầm thơm… Còn lại bốn cái chân giò, hai bộ xương gà, hai phần cá ngũ vị… Cho dù có thể chừa một nửa đến ngày mai thì cũng còn rất nhiều……
Nhưng mà —— Vương Vượng Vượng suy nghĩ, nếu Chun