
Mánh khóe này hình như trong tiểu thuyết ngôn tình là lúc nam chính muốn cưỡng hôn nữ chính…
Nhưng Chung Thanh Văn đương nhiên không phải nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
Tay anh cầm lấy bàn chải của Vương Vượng Vượng, trực tiếp nhét vào lưỡi cô rồi chải loạn xạ.
Ngay lúc Vương Vượng Vượng cảm thấy khó chịu, anh mau chóng đẩy cô qua bồn cầu.
“…”
Cuối cùng cũng thoải mái…
Hai cụ Chung nghe thấy tiếng động cũng đi tới, hỏi: “Bệnh ở đâu thế?”
Chung Thanh Văn nói: “Đau dạ dày.”
“Nôn hết bữa sáng ra rồi…” Hai cụ hình như rất thương xót cô bé giúp việc nhà mình bị bệnh, nói, “Thanh Văn, cháu đi nấu chút cháo cho Vượng Vượng đi?”
“…” Nấu cháo cho cô?
Chung Thanh Văn đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Cháu không biết.”
Vương Vượng Vượng ở bên cạnh nhẫn nại chỉ dẫn: “Không biết thì học ——”
Sao có thể tùy tiện vứt bỏ cơ hội này chứ?
“…”
“Rất đơn giản.” Hai cụ Chung hoàn toàn không nhìn thấy cháu trai mình không muốn đi, còn cẩn thận chỉ bảo, “Lấy gạo ngâm trong nước một lúc, sau đó bỏ vào nồi đun lên. Để lửa lớn trước, sau đó để lửa nhỏ, khuấy liên tục, cho vài giọt dầu là được.”
“…” Chung Thanh Văn liếc nhìn Vương Vượng Vượng một cái, không tình nguyện mà đi ra ngoài.
Cô cảm thấy mình như bị ánh mắt kia róc xương lóc thịt.
Cô trở về phòng nằm đọc sách một lát, sau đó đột nhiên muốn xem Chung Thanh Văn nấu cháo thế nào, vì thế cô lại rề rà đi xuống lầu.
Kỳ thật sau khi nôn ra, Vương Vượng Vượng đã không còn khó chịu nữa. Thế nhưng, cô tuyệt đối không bỏ qua cơ hội sai bảo Chung Thanh Văn.
Vào phòng bếp, cô thấy anh quả thật đang nghiêm túc nấu cháo.
Anh xắn tay áo lên, lộ ta một đoạn cánh tay, nhìn nghiêng có thể thấy môi anh nhếch lên và cái mũi thẳng tắp.
Vương Vượng Vượng ló đầu nhìn vào trong nồi, chỉ trỏ nói: “Tôi muốn cho chút táo đỏ vào.”
“…”
Trong nhà có táo đỏ, cô biết. Là đầu bếp chính, cô đương nhiên biết rõ các loại nguyện liệu nấu ăn đặt ở đâu.
“Ngay bên kia, ngăn tủ thứ hai.”
“…”
Lại một lúc sau, Vương Vượng Vượng “được voi đòi tiên”, nói: “Tôi còn muốn củ khởi.”
Chung Thanh Văn nhíu mày: “Cô yêu cầu lắm thế?”
Cô bị hoảng sợ, không dám lên tiếng.
Vừa rồi, là kiêu ngạo quá sao…
Nhưng nói tới nói lui, Chung Thanh Văn vẫn ném vào một chút củ khởi cho Vương Vượng Vượng.
Vương Vượng Vượng rất vui.
“Vương Vượng Vượng,” Anh nhìn cô, “Tôi thấy bây giờ tinh thần cô rất tốt.”
“Anh nhìn lầm rồi…”
“…”
“Tôi đi vào nghỉ ngơi…”
Chung Thanh Văn mặt không biểu cảm: “Lăn đi.”
“…”
Sau đó Vương Vượng Vượng giả vờ yếu ớt chờ ăn cháo.
Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên ngoài lại im lặng… Vương Vượng Vượng rất muốn ăn, nhưng không dám xuống lầu nhìn lần nữa, chỉ đành tiếp tục chờ.
Mình chờ ——
Vương Vượng Vượng mệt chết đi được, cảm thấy không háo hức nữa…..
Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định đi xem thử.
Vừa tiến vào phòng bếp, cô đã thấy Chung Thanh Văn cau mày nhìn cái nồi kia.
Xem ra nấu không nhừ.
Vương Vượng Vượng ở bên cạnh lén nhìn một lúc, cô phát hiện mỗi lần bọt nước trào lên, anh liền tắt lửa, chờ bọt nước hạ xuống, anh bật lửa lần nữa.
Thế thì làm sao mà chín được chứ ——
Vương Vượng Vượng nhịn không được: “Phì! Ha ha ha!”
Chung Thanh Văn u ám liếc nhìn Vương Vượng Vượng.
“Đổ vào vài giọt dầu thì sẽ không trào ra…!” Điều này, trong khóa huấn luyện của công ty giúp việc có dạy qua.
Hóa ra, Chung Thanh Văn thật sự không biết nấu cháo ——
“Không biết kiến thức chung ít nhất có thể tra Baidu…” Vương Vượng Vượng có chút dương dương tự đắc.
Thực ra Chung Thanh Văn không phải hoàn toàn không biết, dù sao anh vẫn tự nấu cơm cho mình, tuy rằng đây là lần đầu tiên anh chuẩn bị bữa sáng cho một người ngoài. Chẳng qua bình thường khi nấu ba bữa cho chính mình, Chung Thanh Văn chỉ đối phó qua loa. Nếu là nấu cháo, gạo có cần hoàn toàn nhừ hay không căn bản không nằm trong phạm vi mà anh quan tâm, có thể ăn là được. Nhưng lần này không giống thế. Vương Vượng Vượng đau dạ dày, vừa rồi còn nôn mửa dữ dội, ăn cháo là vì dễ tiêu hóa, anh hơi lo lắng, nên cố hết sức nấu nhừ hơn.
Đáng tiếc, phần tâm tư này Vương Vượng Vượng không nhận thức được.
Cô vẫn ở bên cạnh cười nhạo anh: “Không biết tự lo liệu không được, tôi cũng không thể đi theo anh cả đời.”
Anh nhìn cô, hỏi: “…Vì sao?”
“Cái này…” Điều này còn hỏi sao —— ngốc cũng biết đó…
Cô không trả lời vấn đề này mà nói tiếp: “Tuy rằng anh còn có thể mướn người giúp việc khác, nhưng dù sao cũng có khoảng cách thời gian, tốt nhất bản thân nên biết làm một số việc…”
“Biết rồi.” Chung Thanh Văn không nói nữa.
“Gần ăn được rồi.”
“Trong sách nói tốt nhất là nấu hai tiếng đồng hồ.”
“Ặc…”
Vương Vượng Vượng suy nghĩ, anh chàng này, vừa rồi…sẽ không thật sự đứng chỗ này khuấy nồi đúng hai tiếng chứ
Chương 18: Ngã Bệnh (Hạ)
Vương Vượng Vượng nghĩ rằng dường như mình trông thấy một mặt khác của Chung Thanh Văn.
Người chủ nhà của cô không phải lúc nào cũng giống người thông minh, ví dụ như hiện tại, còn có chút ngớ ngẩn.
“Anh nấu rất ít gạo,” Vương Vượng Vượng giải thích, “Nên không cần thời gian lâu nh