XtGem Forum catalog
Nhật ký quan sát chủ nhà

Nhật ký quan sát chủ nhà

Tác giả: Superpanda

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

Văn hỏi: “Cô đến đây không phải vì luận văn tốt nghiệp sao? Lúc này hẳn là còn sớm chứ?”

“Ừ,” Vương Vượng Vượng trả lời, “Tiếp xúc tổng cộng năm gia đình, vì thế mỗi phần công việc làm hai tháng, như vậy mới có thể kiếm được nhiều thông tin hơn.”

Chung Thanh Văn không nói nữa.

Ngay lúc cô cho rằng đối phương đã hết giận, thì Chung Thanh Văn đột nhiên đá vào bàn trà một cước, “Tôi lên lầu đây.”

“Ờ…”

Anh đi rồi, cô mù mờ nhặt lên tờ báo anh ném xuống.

Bên ngoài cửa sổ sát đất ánh nắng ấm áp chiếu vào, rọi vào bên trong sáng choang.

Vương Vượng Vượng ngồi một mình trên sofa một lát, cô vẫn không biết nên làm gì bây giờ.

Cô cảm thấy Chung Thanh Văn vẫn còn giận. Tuy rằng lý do tức giận không giống với dự đoán ban đầu.

Đi mua đồ ăn nấu cơm thôi…

Vương Vượng Vượng mang tâm tư lấy lòng, định làm mấy món Chung Thanh Văn thích ăn.

Thực ra Chung Thanh Văn chưa từng nói qua sở thích của mình cho cô biết, nhưng cô vẫn nhìn ra được, món nào anh gắp nhiều thì chứng tỏ anh thích ăn, món nào không động tới thì là không thích ăn.

Haiz, anh thật là một người rất kén chọn ——

Ngay lúc cô chuẩn bị thì Chung Thanh Văn lại xuất quỷ nhập thần đột nhiên đi ra: “Vương Vượng Vượng.”

“Hở?” Cô không ngờ anh lại gọi mình.

“Tôi đã nói chuyện này với hai cụ.”

“Cám ơn…” Vì thế cô không cần giải thích lần nữa.

Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng.

Còn hai tuần nữa là rời khỏi, đây quả thật là bất ngờ.

Anh vẫn cho rằng cô sẽ ở lại chỗ này đến sang năm tốt nghiệp. Vừa rồi thật là hồ đồ, anh suy nghĩ, Vương Vượng Vượng lại đây ngả bài, anh không nhận ra ý tứ là cô muốn đi. Bởi vì ngày hôm qua, anh vừa nhắc tới chuyện bố mẹ sắp trở về, nói với cô sau này nam nữ chủ nhân trong nhà sẽ trở thành bố mẹ mình, mà anh cũng chỉ thứ bảy chủ nhật qua đây thăm, không còn là chủ nhà của cô. Anh tưởng rằng hôm nay cô thẳng thắn chính là muốn tìm mình giúp một việc thôi, bây giờ là thời gian khai giảng, chắc là cô muốn giảm bớt một số thời gian làm việc để trở về học, sau đó xin anh giữ bí mật cho cô.

Hiện tại, người trước mặt đột nhiên nói với anh, cô sắp rời khỏi. Nói cách khác, sau này bên cạnh sẽ không còn người hiểu được những quyết định của anh, không còn ai hiểu được suy nghĩ trong lòng anh. Trong lúc vô tình, cô giúp việc giả chuyên ngành xã hội học này đã trở thành người ủng hộ duy nhất của anh. Lúc anh gặp khó khăn, cô đã nói với anh, chỉ có sau khi sóng to gió lớn mới có thể nhìn thấy hạt vàng.

Cũng thế, không còn ai nói lời cổ vũ ngốc nghếch, lặng lẽ nhét vào trái cây mật ong ngọt ngào, không ngừng nghiên cứu chất dinh dưỡng tốt trong sách dạy nấu ăn. Cô rõ ràng thay đổi ý nghĩ của anh, hơn nữa, trong thời gian làm việc tại đây cô nghiêm túc cố gắng, vì thế mới làm nhiều việc như vậy. Anh thừa nhận, thần kinh căng thẳng của anh dường như thả lỏng một tí.

Vì thế, rất nhanh thôi, những điều này không còn tồn tại nữa. Cô nàng kia sẽ đến gia đình khác, đem tất cả sinh lực đặt trên người khác, phơi bày sự quan tâm và săn sóc của cô.

Mãi cho đến vừa rồi Chung Thanh Văn còn tưởng rằng cô nàng kia sẽ đem trải nghiệm làm người giúp việc một lần duy nhất trong đời dâng hiến toàn bộ cho mình.

Thế hiện tại là tình huống gì đây? Trải qua một tháng rưỡi, Vương Vượng Vượng từ không biết gì đã trở nên thành thạo, sau đó cô lập tức chạy tới chỗ người khác, anh biết đây chỉ là một cuộc tập luyện.

Thật khó hiểu, Chung Thanh Văn cảm thấy hơi khó chịu.

Rõ ràng là của anh.

“Vương Vượng Vượng,” Chung Thanh Văn lại lên tiếng, “Tôi thấy rằng cô chỉ cần làm những việc thuộc phận sự.”

“Thuộc phận sự?”

“Đúng, quét dọn nhà cửa, nấu đồ ăn.”

“…?”

“Bảo cô làm gì thì làm nấy, đừng làm những chuyện khác, khuyết điểm của cô là luôn muốn giúp những chuyện khác.”

“Vì sao chứ?” Cô cảm thấy hơi uất ức, điều này chẳng lẽ sai sao?

“Cô phải cố hết sức coi mình giống như những người giúp việc khác.” Anh nói, “Nếu tích cực quá, kết quả thực nghiệm sẽ không chính xác.”

“Ồ…” Nếu nói vậy, quả thực không sai…

“Còn nữa,” Anh nói tiếp, “Đừng tìm chủ nhà nam giới trẻ tuổi.”

“…?”

“Một là nên cố gắng cân bằng số liệu thống kê dân cư, nếu chủ nhà tương tự nhau, sẽ có ảnh hưởng đến việc nghiên cứu.”

“Ừ,” Cô nói, “Tôi vốn định chọn chủ nhà khác nhau.”

“Hai là không an toàn.”

Cô mỉm cười: “Anh đang lo lắng cho tôi ư?”

“Nằm mơ.”

“…”

“Ba là…”

“Là cái gì?”

“Không có ba.” Ba là sẽ khiến anh khó chịu, nhưng anh không định nói ra.

“Nhưng vừa rồi anh…”

Chương 22: Ngả Bài (Hạ)

“Sao hả?”

“Không có gì.” Vương Vượng Vượng lắc đầu.

Chung Thanh Văn không giận nữa, chuyện này thật vẫn khiến cô rất vui vẻ.

“Tôi dự định tất cả năm loại gia đình đều khác biệt…” Vương Vượng Vượng còn nói, “Nhưng khả năng này cũng rất khó, mấy loại cần người giúp việc gần như giống nhau, vợ chồng trẻ không rảnh chăm sóc con cái, vợ chồng trung niên cần người dọn dẹp trong nhà, người già lớn tuổi đi lại không tiện, cho nên chủ nhà có lẽ vẫn trùng lặp nhau, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Nghiêm khắc mà nói, loại giống như anh rất hiếm thấy, coi như tôi nhặt được, cháu trai cỡ tuổi