
qua việc điều tra người này, phát hiện ra hắn có liên quan chặt chẽ với công ty CCC.
Loại người như thế, bị lôi ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn thôi.
Thế nhưng, nhanh như vậy đã lộ ra sơ hở, có lẽ việc này có quan hệ đến Chung Thanh Văn. Công ty anh vẫn kêu oan, lòng đầy căm phẫn, khiến cho mọi người chú ý, rốt cuộc có người tham gia điều tra, bởi vậy sự việc bại lộ.
Sau khi tin tức thất thế đưa ra ngoài, khiến cho sóng to gió lớn.
Một số người vốn nửa tin nửa ngờ về việc bị giá họa, giờ chân tướng lộ ra, công ty Chung Thanh Văn nhận được vô số sự ủng hộ ngay tức khắc.
Trong khoảng thời gian ngắn, CCC lộ ra đuôi cáo có thể nói là mọi người cùng đánh, lượng tiêu thụ trong nước trượt dốc không phanh.
Ban đầu Chung Thanh Văn chỉ là bất đắc dĩ mới dùng cách này chống lại, thật không ngờ công ty CCC này tự ăn kết cục thảm hại của mình, không những muốn gây họa cho người khác mà còn muốn ngăn cản tác dụng ngược bắn về phía mình.
“Chuyện này…” Vương Vượng Vượng nói với Chung Thanh Văn, “Hẳn là có lợi cho chúng ta phải không?”
“Chắc là thế, ít nhất đơn khởi tố không được chấp nhận, tòa án sẽ suy xét điểm này.” Anh nói, “Nhưng mà bọn họ không chỉ làm việc này.”
“…Hở?”
“Về phương diện khác thì không biết được gì cả.”
Việc này kỳ hoặc như vậy, ngay cả Vương Vượng Vượng cũng mấy ngày liên tục không ngủ ngon giấc.
Cuối cùng sẽ có kết quả ——
Công ty CCC kia thật sự cho rằng mình có thể làm xằng làm bậy sao.
Bọn họ nghĩ rằng mình lớn mạnh có thế lực, cho nên có thể hãm hại người khác, sử dụng đủ loại thủ đoạn ngầm, để một công ty vô tội phá sản, tất cả nhân viên không còn chỗ để đi?
Lúc này đây, Chung Thanh Văn xui xẻo, đúng lúc sản xuất cùng loại giấy thử, bị vu cáo. Vậy trong quá khứ thì sao, có ai đã từng bị kéo xuống nước không? Còn tương lai nữa, còn có ai sẽ bị liên lụy không?
Coi người khác là kẻ ngốc, coi thường công bằng chính trực, tự cho là người thông minh, một ngày nào đó sẽ vì thế mà hối hận không thôi.
Lúc bắt đầu xét xử, Vương Vượng Vượng luôn kiểm tra tin tức trên mạng.
Cô biết không thể nào có kết quả nhanh như vậy, nhưng lại không quản được bàn tay của mình.
Tòa án thẩm vấn liên tục sáu tiếng đồng hồ.
Vương Vượng Vượng biết kết quả trước tiên.
Bởi vì Chung Thanh Văn nói với cô trước tiên.
Do hai bên đều tìm ra hành vi xâm phạm bản quyền của đối phương, cuối cùng tòa án vẫn chưa thể đưa ra phán quyết, vì thế sẽ chọn một ngày khác mở phiên tòa lần nữa.
Điều này cũng rất bình thường, sự việc quá phức tạp, tòa án khó mà tuyên án.
“Nhưng mà,” Chung Thanh Văn nói, “Bọn họ sẽ không giở thủ đoạn.”
“Hở?”
Anh cười cười: “Chúng ta phủ định tất cả chứng cớ của đối phương, đối phương không thể đáp lại toàn bộ.”
“Ồ?”
“Cả phiên tòa đều nghiêng về một phía, mưu tính trước đó của bọn họ hoàn toàn vô dụng.”
“Thật…thật tốt quá!” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi đã nói rồi, nhất định không có việc gì!”
Anh mỉm cười: “Hy vọng về sau đều có thể nhờ vào lời nói may mắn của em.”
“Ừ…Ừ!”
Sương mù tan đi, cuối cùng xé bỏ màn đêm nhìn thấy ánh sáng.
Vương Vượng Vượng cảm thấy cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau cô quay về trường trao đổi với thầy hướng dẫn về việc viết báo cáo, trong hành lang cô gặp được mấy cô bạn cùng phòng.
“Vượng Vượng!” Mọi người cười hì hì, “Hôm nay sao vui thế?”
“Ô?”
“Rốt cuộc thổ lộ với nhau rồi à?”
“…”
Thổ lộ……
Mấy hôm nay cô hoàn toàn không nghĩ đến Trương Tiêu.
Trương Tiêu tìm cô trò chuyện, hẹn cô ra ngoài, cô nói hai ngày nay hơi bận nên từ chối, bởi vì cô thật sự không có tâm trạng.
Cô luôn lo lắng cho Chung Thanh Văn.
Chung Thanh Văn có nguy hiểm cô liền sốt ruột, Chung Thanh Văn vượt qua cửa ải khó khăn cô liền vui vẻ.
Loại tâm tình này…có lẽ gọi là bận tâm?
Không ngờ nghĩ tới từ “bận tâm” này, Vương Vượng Vượng dọa chính mình.
Cái gì thế này…
Sao mình lại bận tâm đến người kia chứ?
Không lâu trước đây, cô vừa ý thức được mình có nhiều thiện cảm với Chung Thanh Văn.
Kết quả hiện tại, cứ thế không bỏ xuống được sao?
Trước đó cô suy nghĩ, có thiện cảm thì có thiện cảm thôi. Sau đó vô tình đã tới mức độ này.
Trải qua đấu tranh như thế một hồi, Vương Vượng Vượng ít nhất hiểu ra một việc.
Đó chính là, Trương Tiêu, có lẽ không có khả năng.
Cô không có cảm giác kia đối với Trương Tiêu.
Chương 43: Núi Diện Bao (1)
Vào đầu tháng 11, do một người thân thích ngã bệnh mà chủ nhà mới dự định về quê một chuyến, bởi vậy Vương Vượng Vượng có được ba ngày nghỉ ngơi.
Cô muốn thừa dịp này tìm người cùng đi leo núi Diện Bao cách đây không xa, thế nhưng khi mọi người vừa nghe được đề nghị này, tất cả đều trả lời: “Lạnh chết thôi.”
Tuy rằng núi Diện Bao này một năm bốn mùa đều đi được, nhưng mùa đông có phong cảnh đẹp nhất.
Về phần Trương Tiêu… Gần đây đi thành phố khác tham dự hội nghị học thuật.
Khi lên mạng gặp được Chung Thanh Văn, Vương Vượng Vượng chỉ thuận miệng nói ra một câu. Thật không ngờ, anh lại nói: “Cùng đi nhé.”
Chung Thanh Văn biết sở thích này của Vương Vượng Vượng. Hôm giới thiệu người chủ mới với cô, anh đã hỏi rất nhiều câu về nh