
o muốn tôi mang cho anh…
Cô không hỏi ra miệng.
Cô suy nghĩ, có lẽ Chung Thanh Văn không biết mang.
Cho nên cô đi qua, đem khăn quàng kia quấn một vòng qua cổ anh, sau đó vươn tay chỉnh lại một tí, vỗ tới vỗ lui, để nó xẹp xuống, sẽ không có vẻ cồng kềnh. Trong cả quá trình, anh lại không mất kiên nhẫn chút nào, cô cảm thấy mình sắp không nhận ra anh rồi.
“Ừm…”
“Thế nào?” Anh cười hỏi.
“Cũng được.” Cô tháo khăn quàng ra, “Không kém xa trong tưởng tượng của tôi.”
Nhưng mà anh đã đẹp sẵn rồi, mặc cái gì cũng tốt.
“Ồ?” Anh cởi áo khoác ra, tiện tay đặt một bên, rồi ngồi trên sofa đơn trong phòng khách, bắt chéo chân, khóe miệng hàm chứa ý cười, “Hiện tại xem ra em làm cũng được nhỉ?”
“Đúng đó, tôi vốn rất khẩn trương, sợ không làm được.”
Anh nói: “Lúc này em rốt cuộc yên tâm rồi.”
“Phải.” Cô nói tiếp, “Có thể lấy tặng cho Trương Tiêu.”
“…Huh?” Anh rõ ràng ngừng động tác.
Vương Vượng Vượng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô không để ý: “Lần này làm phiền anh quá, nhưng vấn đề được giải quyết rồi. Mấy cô bạn cùng phòng của tôi nói có thể không hợp, hỏi tôi áo len và áo khoác của Trương Tiêu là màu gì, tôi nói là xám và đen. Bọn họ liền đề nghị tôi tìm một người bạn phái nam cũng có quần áo màu giống vậy, mặc vào thử xem, nếu không có vấn đề thì tặng được, nếu khó coi quá thì đan lại lần nữa…”
“Hừm?” Âm thanh của Chung Thanh Văn lập tức trở nên lạnh giá như từ hầm băng đi ra, “Hai người đã dính với nhau?”
Cái gì gọi là dính với nhau…
“Vẫn chưa,” cô ngược lại không tức giận, “Nhưng có lẽ cũng sắp rồi, tôi định đợi tới ngày đó thì tặng anh ấy cái này làm quà, nhưng mấy cô bạn cùng phòng bắt tôi phải làm hoàn mỹ.”
“Vì thế tôi chỉ là người mang thử?”
“Ừm…?”
Suốt nửa phút Chung Thanh Văn không nói gì.
Vương Vượng Vượng cảm thấy áp khí trong phòng vô cùng thấp, tất cả không khí dường như ngừng chuyển động.
Cô bị dọa đến nỗi một tiếng cũng không dám thốt ra.
“Vương Vượng Vượng,” sau một lúc lâu Chung Thanh Văn rốt cuộc cất tiếng, “Em đi đi, tôi bận rộn nhiều việc.”
“Hả?”
“Về sau loại chuyện như thế này đừng tìm tôi nữa.”
“…”
Đã xảy ra chuyện gì?
“Để người khác tiễn em ra ngoài.” Nói xong anh liền lên lầu, không dừng nửa khắc.
Chương 41: Hòa Thuận Như Lúc Ban Đầu
Vương Vượng Vượng ngỡ ngàng từ nhà Chung Thanh Văn đi ra, hoàn toàn không biết anh làm sao vậy.
Rõ ràng vẫn tốt mà.
Lúc đầu khi nhờ anh mặc áo len áo khoác xem có hợp không, tâm trạng của anh dường như rất tốt.
Cô muốn xin lỗi, nhưng không biết nên nói từ đâu.
Chung Thanh Văn tức giận.
Cô có thể cảm giác được.
Rốt cuộc là nói sai câu nào chứ?
Sau khi trở về trường, mấy cô bạn cùng phòng lập tức hỏi Vương Vượng Vượng: “Thế nào? Hợp không?”
“Ừm.” Cô bơ phờ nói, “Rất hợp.”
“Sao cậu kỳ lạ vậy?”
“Thế à…?”
“Chẳng vui chút nào hết. Đan được khăn quàng cổ, không uổng công sức, nên thoải mái mới đúng.”
“Cái đó…” Cô nói, “Người bạn mà tớ đi tìm, hình như anh ấy không vui lắm.”
“Vì sao chứ?”
“Tớ không biết,” cô nói, “Anh ấy rất bận rộn, tớ còn vì chuyện nhỏ này mà đi phiền anh ấy.”
“Không phải chứ…” Mấy cô bạn nói, “Người này nhỏ mọn thế!”
“Không phải không phải đâu,” cô mau chóng thanh minh cho Chung Thanh Văn, “Lúc đầu anh ấy rất bằng lòng, nhưng hình như tớ nói sai gì đó mới khiến anh ấy nghĩ rằng việc kia hoàn toàn không đáng để giúp.”
“À, vậy thì không sao. Giữa bạn bè lục đục chút ít, mau chóng qua thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.” Mọi người nói, “Quan trọng là, khăn quàng cổ của cậu có thể tặng cho người ta, cậu nên vui vẻ đi! Đây mới là chuyện cậu phải nghĩ tới!”
“Ờ…”
Vương Vượng Vượng không vui nổi.
Tuy rằng khăn quàng cổ của cô không có vấn đề gì.
Nhưng hiện tại cô chẳng có chút hứng thú đến việc về Trương Tiêu.
Trong đầu óc toàn là Chung Thanh Văn.
—— anh ấy ghét mình sao?
Vương Vượng Vượng ngã lên giường của mình, trằn trọc suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu.
Cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho Chung Thanh Văn: “Hôm nay anh giận phải không?”
“Không có.” Âm thanh của anh giống như lộ ra một ít châm biếm, “Có cái gì đáng tức giận chứ.”
“Vậy vì sao anh đuổi tôi đi?”
Nếu cô làm chuyện không đúng, cô có thể xin lỗi.
Nhưng bên kia lại trầm mặc.
Cô không nghe được âm thanh, cảm thấy rất hoảng sợ.
Nhịp tim cô đập dữ dội, kề sát di động vào lỗ tai, sợ bỏ mất gì đó, nhưng anh không nói chữ nào.
Cách chừng nửa phút, anh mới nói: “Em đừng nghĩ nhiều.”
“Hả?”
“Công việc bận quá, chỉ vậy thôi.”
“À…” Cô không biết nên đáp lại thế nào.
Cô cảm nhận được đối phương đang kiềm chế cảm xúc.
Nhưng vẫn không nói.
Cảm giác duy nhất của Vương Vượng Vượng chính là, thật tốt quá, Chung Thanh Văn đã trả lời cô.
Trong nháy mắt, cô có chút muốn khóc.
Lúc ấy, chắc Chung Thanh Văn không vui, nhưng anh cũng không nhắc lại.
Cô vẫn không thả lỏng.
Chung Thanh Văn chưa từng như vậy bao giờ.
…Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Sao cô lại không biết.
—— trải qua sự việc này, Vương Vượng Vượng phát hiện mình đặc biệt để ý Chung Thanh Văn.
Một thái độ của đối phương có thể khiến cô khó chịu nửa ngày.
Một khoảng thời gian sau, cô thường xuyên l