XtGem Forum catalog
Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327300

Bình chọn: 7.00/10/730 lượt.

c cô gái đúng là quá lớn mật, Lý Lỵ thầm nghĩ. Trước mặt nhiều người như vậy, tuy ở trong bóng tối nhưng cũng có thể thấy đó nhé, Sa Nghị sao lại thích một cô gái như thế nhỉ, không biết xấu hổ là gì à.

Lý Lỵ buồn bực, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Bối Bối đang cúi người nhưng vẫn luôn chú ý tới chị ta, thấy chị ta ra ngoài cô vội ngẩng đầu lên, nói với Sa Nghị rằng mình muốn đi vệ sinh. Sa Nghị nghe xong bèn nghĩ, để tiểu tổ tông này ra ngoài yên tĩnh một lúc cũng tốt, anh có thể tập trung họp, anh lập tức gật đầu.

Bối Bối như một cơn gió lao ra ngoài, cô quay một vòng, tìm thấy nhà vệ sinh nữ, cô bước vào, bên trong không có ai, nhưng cửa đang đóng.

Cô chậm rãi rửa tay, thổi khổ, rồi nhảy lên, ngồi trên bồn rửa, chân cô lại còn vắt va vắt vẻo. Có âm thanh xả nước, rồi cửa mở ra, trông thấy Bối Bối đang ngồi trên bồn rửa, Lý Lỵ thoáng kinh ngạc nhưng chị ta khôi phục lại sự bình tĩnh rất nhanh, chị ta đi tới cạnh bồn rửa tay.

Lý Lỵ thầm nghĩ, cô bé này tới đây làm gì nhỉ, có điều, thế này cũng là một cơ hội tốt, chị ta phải cảnh cáo cô bé để cô biết khó mà lui.

Bối Bối vẫn luôn cười híp mắt nhìn Lý Lỵ rửa tay, thấy chị ta rửa tay, lau khô xong, rồi chị ta ngẩng đầu nhìn thẳng cô.

Lý Lỵ hừ một tiếng lạnh lùng, mở mồm nói chuyện một cách cay nghiệt, “Sao, tới đây để súc miệng à?”

Bối Bối cười khì khì, nhưng cô không lên tiếng.

Lý Lỵ thấy cô có vẻ kiêu căng, bèn nói tiếp, “Còn nhỏ tuổi. chuyện khác thì chưa nói, nhưng thủ đoạn dụ dỗ đàn ông thì đúng là nhiều thật đấy”

Bối Bối không cười nữa, cô nhảy từ trên bồn rửa xuống, đi hai vòng quanh Lý Lỵ, rồi cô khựng lại, nháy mắt, “Thím à, thím là ai?”

“Cô nói ai là thím?”

“Ai là thím thì tôi nói người đó thôi”

“Cô!” Điều Lý Lỵ kiêng kỵ nhất là tuổi tác của chị ta, Sa Nghị nhỏ hơn chị ta gần 10 tuổi, điều này khiến chị ta có phần thất vọng.

“Ha ha, thím à, chị thiếu đàn ông hả?”

“Cô nói bậy bạ gì đấy, trường cô dạy dỗ thế à? Haha, không có giáo dục” Bối Bối vẫn bình tĩnh nhìn chị ta, hoàn toàn phớt lời những lời chị ta nói

“Thím à, nếu thím đã không thiếu đàn ông” Bối Bối dừng lại, ánh mắt rét lạnh, mở miệng nói tiếp, “Vậy, xin thím đừng quấy rầy người đàn ông của tôi”

___________

Quay lại phòng họp, Bối Bối mở hé cửa ra nhìn, đèn trong phòng đã bật, Sa Nghị đang đi lên bục, gương mặt anh rất rõ nét dưới ánh đèn, vẻ đẹp của anh như được điêu khắc khiến cho người ta mất hồn. Bối Bối bĩu môi, mất hứng, cô lấy điện thoại, gõ vài chữ, “Trong này buồn quá, em đi dạo quanh đây một chút”

Kể cả tầng này thì công ty Sa Nghị có tổng cộng 2 tầng, văn phòng được thuê tại khu trung tâm thành phố, 40 người rải rác thành từng nhóm trong một tầng. Ở những nơi như thế này, thứ không thiếu nhất chính là tin tức Bát quái, cả công ty đã sớm được lan truyền một tin, đó là hôm nay Tổng giám đốc dẫn theo một tiểu mỹ nữ tới, lại còn vào thẳng phòng làm việc, tất cả mọi người đều đang suy đoán mối quan hệ giữa cô và tổng giám đốc. Tình nhân? Anh em? Hay là bạn tốt? Chắc là anh em nhỉ, nghe nói, tổng giám đốc có một em gái mà. Bạn tốt? Bạn tốt thì sao lại tay trong tay thế kia. Cuối cùng, mọi người kết luận, nhất định là người yêu, vả lại, có người cả gan đi qua phòng làm việc của tổng giám đốc, trên bàn làm việc anh có để ảnh một cô gái trẻ tuổi, cô gái này có nét rất giống cô bé trong ảnh kia.

Bối Bối tùy tiện đi xem lung tung, trong công ty, đa phần là nhân viên nam, cô nhận được tin nhắn của Sa Nghị, “Đừng chạy lung tung” Cô thả điện thoại vào trong túi, từ tốn quay lại phòng làm việc của Sa Nghị

Cô nằm lên chiếc giường ở căn phòng nhỏ kế bên, chiếc giường này không lớn nhưng rất ấm áp, cô khẽ hít ngửi, ở đây ngập tràn mùi vị của Sa Nghị, cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, cô không biết giờ là giờ nào, nhìn điện thoại, không ngờ ngủ một lúc mà đã một tiếng trôi qua, có vài tin nhắn của Sa Nghị, nội dung đều là hỏi cô đang ở đâu? Đang định nhắn tin cho anh thì cô phát hiện trên người mình có chiếc áo khoác của Sa Nghị, hóa ra anh đã tìm thấy cô. Cô dụi dụi mắt, xuống giường, đi giày vào, giày của cô vốn đông một chiếc, tây một chiếc, giờ cả đôi được đặt rất chỉnh tề.

Bền ngoài có giọng nói vọng vào, Bối Bối lanh lợi, lén lút đi tới trước cửa, ghé lỗ tai dán trên cửa.

Bây giờ, Lý Lỵ đang rất căm hận, vừa nãy cô bé kia bỏ lại một câu nói ở trong nhà vệ sinh, chị ta chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bỏ chạy. Chị ta giận đùng đùng quay về phòng họp tìm người tính sổ thì phát hiện người đã khôgn còn ở đây, dĩ nhiên là không có ở đây rồi! Được, cô không ở đây đúng không, rất tốt, người đàn ông của cô coi như cô giữ không nổi nữa nhé.

Chị ta đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ban nãy Bối Bối ngồi, Sa Nghị đang chuyên tâm xem tài liệu, anh còn tưởng Bối Bối về, nghiêng đầu trông thấy hóa ra là Lý Lỵ, anh nhếch miệng, quay đầu tiếp tục xem giấy tờ trong tay.

“Thư ký Ngô, vừa nãy cái ghế tôi ngồi không được thoải mái, tôi muốn đổi chiếc này, dọn đồ của tôi qua đây đi”

Sa Nghị chìa tay ra ngăn cản, “Khỏi cần, Tiểu Tần, quay đây bê cái ghế này sang kia cho Lý tổng”

“Haha, sao