XtGem Forum catalog
Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Nhật ký trưởng thành của tiểu bối

Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327312

Bình chọn: 7.00/10/731 lượt.

0 gam đậu. Dựa vào đó, anh tìm một chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn cho cô.

Bối Bối không thích ăn trứng gà, vậy nên ngày nào Sa Nghị cũng đổi món để dỗ Bối Bối ăn, nào là trứng luộc, trứng chưng, trứng chần nước sôi, trứng đường. Nhưng Bối Bối lại có một ưu điểm, đó là thích uống sữa tươi, cho nên vóc dáng cô tương đối cao, khi kiểm tra sức khỏe trước kỳ thi, cô đo được 1.65m.

Mọi người trong nhà đều bận rộn vì kỳ thi tốt nghiệp của Bối Bối, nhưng đương sự lại rất ung dung, không hề cảm thấy áp lực, cô vẫn giống như ngày thường, chơi ra chơi, học ra học. Đặc biệt, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải chơi một bàn “World of goo”, gần đây Bối Bối cực kỳ say mê trò chơi này, trò này tựa như có ích cho trí tuệ, kiểm tra trí nhớ cũng không tệ, vậy nên Sa Nghị cũng kệ cô.

6 tháng 7, kỳ thi tốt nghiệp đã tới, hôm đó, cả nhà họ Đồng cùng nhau tới, ông Đồng còn đặc biệt xin nghỉ một ngày để đi cùng con gái. Thi môn đầu tiên xong, Dương Tiểu Phàn vẫn rất khẩn trương, bà muốn hỏi Bối Bối thi thế nào, nhưng lại sợ ảnh hướng tới môn thi tiếp theo của con. Vẫn là Bối Bối hiểu nỗi lo của mẹ, cô bèn chủ động nói mình ôn tập rất khá, chắc chắn không thành vấn đề.

Buổi trưa, bọn họ thuê một căn phòng ở khách sạn 5 sao đối diện trường thi, cả nhà ông Đồng ngồi nghỉ ngơi bên ngoài ghế sofa, để cho Bối Bối vào trong nằm một chốc, tới giờ thi thì gọi cô dậy. Bối Bối chần chừ hồi lâu vẫn chưa chịu vào trong, ông Đồng nóng nảy, không biết con gái làm sao. Bối Bối lí nhí, nói muốn Sa Nghị theo mình vào, nghe con nói xong, ông Đồng không khỏi nhảy dựng lên, cuối cùng không còn cách nào, hôm nay con bé là lớn nhất, con nói gì thì chính là như thế đi.

Thật ra, không phải Bối Bối cố tình khiêu chiến quyền uy của bố, chẳng qua, một mình cô ở trong căn phòng xa lạ, cô sợ thôi mà, với lại, cô cũng thấy hơi căng thẳng, chưa chắc đã ngủ được, có Sa Nghị ở bên, cô cũng an tâm hơn đôi chút. Bối Bối cởi giày, mặc nguyên quần áo trèo lên giường, Sa Nghị tựa ở đầu giường ôm lấy cô. Bối Bối vòng qua hông anh, dựa đầu vào lòng anh, nghe thấy tiếng nhịp tim trầm ổn của anh, cô cũng từ từ bình tĩnh lại.

Môn thi cuối cùng kết thúc, cửa trưởng mở rộng, các thí sinh ùa ra, Sa Nghị vừa liếc mắt đã trông thấy cô bé con của anh. Cho dù Bối Bối cũng giống các bạn mặc áo sơ mi trắng và quần bò nhưng cô không hề đánh mất vầng hào quang của riêng mình, cô giống một viên ngọc quý sáng chói từ từ lộ ra ánh sáng. Cô bước nhanh về phía Sa Nghị, “Nghị Nghị, em hơi mệt, nhưng cuối cùng cũng xong rồi”, Lúc này, Sa Nghị mới cảm giác được, thật ra Bối Bối cũng thấy căng thẳng, vì cô không muốn mọi người lo lắng nên không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ khi ở trong lòng anh, Bối Bối mới có thể không che giấu sự yếu đuối của bản thân.

“Bố, con muốn ăn cua đồng” Trưa hôm qua, Bối Bối muốn ăn món này nhưng ông Đồng sợ cô đang trong kỳ thi, ăn món ăn có tính lạnh này thì bụng sẽ không được tốt, vì vậy, ông đồng ý với con thi xong sẽ đưa cô đi ăn.

“Được, Bối Bối của bố muốn ăn gì thì phải đi ăn cái đó ngay”

Chương 25: Các Bạn Cùng Phòng Đáng Yêu

Sau khi tốt nghiệp nửa tháng là bắt đầu phải điền nguyện vọng, trường mà Bối Bối đăng ký chính là đại học S, chuyên ngành thiết kế thời trang và marketing. Dương Tiểu Phàn muốn sau khi tốt nghiệp Bối Bối sẽ tiếp Lovebaby của mình, bà cũng định thành lập nên một chuỗi công ty, tạo ra thương hiệu trang phục của riêng mình. Điều này khiến cho ông cụ Đồng, người đang rất mong đợi cháu gái tới thành phố H học đại học cụt cả hứng, vì để làm yên lòng ông nội, Bối Bối đành phải đồng ý với ông tới thành phố H nghỉ hè.

Không phải làm bài tập, không có áp lực học hành vào kỳ nghỉ hè nên Bối Bối chơi rất vui, cô còn cùng Đinh Đang đi một chuyến tới Cửu Trại Câu. Đinh Đang thi một trường ở vùng khác nên sau này không thể gặp nhau thường xuyên nữa, cả kỳ nghỉ hè này, hai cô gái nhỏ đều dính lấy nhau, nói không hết chuyện.

Tuy Bối Bối rất tự tin, nhưng tới lúc thực sự nhận được thư báo trúng tuyển, Bối Bối có cảm giác muốn khóc. Nhìn những con chữ trên tờ giấy báo đỏ tươi, cô cười khanh khách, cô thấy tương lai thật tươi đẹp và đầy niềm vui. Sau khi ông đồng nhìn thấy tờ giấy thông báo thì ông lập tức quyết định tổ chức vài bàn tiệc ăn mừng, mời một số người thân thiết, ông nội nhà họ Sa cũng đi cùng ông cụ Đồng tới, hai người gần đây thân với nhau như hình với bóng.

Tới ngày tựu trường, vừa đúng lúc tới phiên ông Đồng phải đi khảo sát ở vùng khác, tuy trong lòng lo lắng, nhưng vợ ông, Dương Tiểu Phàn vẫn khuyên ông nên đi, vì vậy nhiệm vụ đưa Bối Bối tới trường lần này rơi lên người Sa Nghị.

Sa Nghị nâng valy nặng nề bỏ vào trong xe, cốp xa chật ních, “Bối Bối, sao mang nhiều đồ thế?” Anh còn muốn thỉnh thoảng gạt Bối Bối ra ngoài trường mà.

Dương Tiểu Phàn cười, mang vài túi hành lý nhỏ vào trong xe, “Không mang theo sao được, con biết mà, từ bé Bối Bối đã yếu ớt, lại bị dì và con làm hư, đây là lần đầu tiên Bối Bối sống độc lập, nếu không phải sợ không chứa nổi thì dì còn muốn cho con bé mang theo nhiều đồ hơn cơ!”

Nghe mẹ nói v