thế, Sa tổng sợ tôi ăn thịt à” Trong lời nói của chị ta lộ rõ sự ý tứ chòng ghẹo, ở đây những người biết Lý Lỵ đều không lên tiếng, họ chỉ cúi đầu làm như không nhìn thấy
“Tùy chị”
Cuộc họp tiếp tục.
Có điều, Lý Lỵ bắt đầu học Bối Bối, chị ta không yên phận, lúc thì di chuyển cái tay, không cẩn thận đụng phải tay Sa Nghị, lúc thì lại đá chân, mũi giày lơ đãng chạm vào bắp chân Sa Nghị, Lý Lỵ không phải là Bối Bối, Sa Nghị không nhịn được chị ta, chẳng những anh không cảm thấy quyến rũ, ngược lại anh thấy rất buồn nôn.
Anh lên tiếng cắt lời người đang phát biểu, “Nếu Lý tổng đã cảm thấy cuộc họp này không cần thiết vậy mời chị về, tan họp” nói xong, anh đứng dậy bước ra ngoài.
Chương 24: Thi Tốt Nghiệp, Em Là Lớn Nhất!!!
Bối Bối tựa vào sát cửa nghe động tĩnh bên ngoài
“Sa Nghị, cậu nhiều lần khiến tôi khó xử trước mặt mọi người, cậu không cảm thấy cần cho tôi một lý do hay sao?”
“Nếu chị cho rằng lời nói của tôi khiến chị khó xử, vậy tôi xin lỗi” Giờ anh chỉ muốn đuổi ngay bà chị Lý Lỵ này đi sau đó vào trong ôm bé con ngủ một giấc.
“Haha, thế mà được à? Thành thật mà nói, tôi rất coi trọng cậu, Sa Nghị. Cậu biết đấy, tôi thích ý nghĩ để hai công ty chúng ta hợp tác lâu dài”
“Đây không phải chuyện một mình Lý tổng muốn là được đúng không ?”
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu, bố tôi là cổ đông lớn nhất trong công ty”
“Ồ, Lý tổng tốt bụng vậy cơ à?”
“Đương nhiên, tôi nói…” Chị ta chậm rãi đứng lên, thong thả tới cạnh Sa Nghị, cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói, “Tôi rất coi trọng cậu”
Ngón tay chị ta chầm chậm vuốt ve bả vai Sa Nghị, “Tôi muốn biết, cậu thấy…”
“Thấy cái gì?” Cánh cửa phòng “Rầm” một cái mở ra, trên người Bối Bối chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi nam. vạt áo buông lơi, lộ ra đôi chân thon dài cân xứng của cô, nút áo sơ mi chỉ gài mấy cái.
Sa Nghị đứng bật dậy, đi về phía Bối Bối, cởi áo khoác trên người mình khoác lên người cô, “Sao lại mặc vậy ra đây?”
“Người ta chờ lâu ơi là lâu mà anh chưa vào, vì vậy ra đây xem thế nào thôi” Giọng nói của Bối Bối cần bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu.
“Hồ đồ”
Bối Bối ôm cánh tay Sa Nghị, giả vờ như giật mình nhìn Lý Lỵ, “Ấy, thím à, lại là thím hả!!”
“Bối Bối, sao lại vô lễ thế” Nhìn thì có vẻ như Sa Nghị đang phê bình Bối Bối, nhưng trên thực tế, anh lại một lần nữa xác nhận thân phận trưởng bối của bà chị Lý Lỵ, Bối Bối là bậc dưới đương nhiên phải tôn trọng chị già kia rồi. Vả lại, mặ dù “trác cứ” nhưng anh không hề bảo Bối Bối phải xin lỗi.
“Chết, ngại quá….dì Lý…..” Bối Bối làm bộ đáng thương quay về phía Lý Lỵ, “Xin lỗi”, Hai từ đằng sau cô nói cực kỳ đay nghiến.
Xoa đầu Bối Bối rồi Sa Nghị quay sang nói với Lý Lỵ, “Ngại quá, Bối Bối bị tôi chiều hư rồi, Lý tổng, chị đừng để bụng”
Nhìn hai người kẻ tung người hứng, Lý Lỵ hừ hạnh một tiếng, xô cửa đi ra ngoài.
“Haha….” Cánh cửa vừa đóng lại, Bối Bối lập tức cười tới gập cả người, cô bị Sa Nghị vác trên vai, đi vào trong, anh vươn tay, định tét vào mông cô một cái, thì mới phát hiện, tiểu yêu tình này không hề mặc quần lót, cô cởi truồng đi ra ngoài.
Chuyện này thì không thể tha thứ cho cô rồi, anh ném bé con xuống giường, cô vẫn còn nằm đó cười, thế là anh bèn cúi người hôn cô, rốt cục tiếng cười cũng ngừng lại.
Bối Bối hỏi Sa Nghị, cô cảm thấy công ty Sa Nghị chơi khá vui, ngày mai cô có thể tới nữa không?
Sa Nghị lập tức lắc đầu phản đối, một hai ngày thì còn được, nếu ngày nào cô cũng trốn học, chú Đồng chắc chắn không cho cô ở cùng anh nữa. Vả lại, anh nghi ngờ, cô bé này không phải tới để chơi, mà là tới phá hoại.
Bối Bối còn nói, nhưng cô mà không đi thì cô lại lo lắng về anh và cái thím kia.
Anh xoa xoa bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Yên tâm, chồng em rất kiên định, những kẻ phải để vợ ra trận thì đều là những thằng hèn. Tin tưởng anh, tuyệt đối đừng so sánh mình với người khác, nhìn là biết em hơn hẳn bọn họ rồi”
Được rồi, Bối Bối quay lại trường đi học vậy.
Còn về phần Lý Lỵ, chị ta vài lần chạy tới công ty Sa Nghị, nếu không phải thư ký báo rằng tổng giám đốc ra ngoài thì dù có gặp được người rồi cũng bị thái độ lãnh đạm của Sa Nghị đông cứng. Hơn nữa, Sa Nghị không biết làm thế nào mà lại quen được với bố Sa Lỵ, anh trực tiếp tìm ông bàn chuyện hợp tác làm ăn. Lý Lỵ bị Sa Nghị giày vò mất cả hứng, chị ta không còn là một cô bé nữa, không tán nổi vậy thì bỏ qua, đi tìm mục tiêu tiếp theo thôi.
____________
Sa Nghị xin nghỉ làm một tuần, bởi vì tuần sau Bối Bối sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Dương Tiểu Phàn vốn định đón Bối Bối về nhà chăm sóc, nhưng Bối Bối nói ở nhà không thể chuyên tâm đọc sách vì bị quan tâm quá mức, vả lại mấy năm nay cô đều ở nhà Sa Nghị, giờ đổi chỗ ở sợ không quen.
Sa Nghị đảm nhiệm trọng trách săn sóc Bối Bối, Sa Nghị lên mạng tìm thực đơn, anh muốn làm cho cô những món ăn đa dạng, nào là ngũ cốc, khoai lang, thịt, trứng, sữa, đậu, rau, hoa quả, dầu mỡ các loại có đủ. Mỗi ngày, cô phải ăn 3 tới 4 trăm gam ngũ cốc, 500 gam rau, 1-2 loại hoa quả, 250-500 gam sữa tươi, 1 quả trứng quà, 100-150 gam thịt, 50gam cá, 5
