Pair of Vintage Old School Fru
Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Hạ Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

uấn tú chậm rãi kết băng, vì thế âm thanh nàng càng nhỏ lại.

Ta buông bát đũa “Rồi sau?”

“Ngài có không buông bỏ thành kiến, trước…”

Nàng nói còn chưa xong, đã bị Ứng Trị ….

“Câm mồm!”

Ta không cần lại nghe xong nàng nói cũng đã biết được ý đồ của nàng, đơn giản là nàng đã nhận được tin ta muốn bắt Lưu Thuận Nghiêu, nên vì chồng trước đang rơi vào tình cảnh gian nan mới tự mình xuống phòng bếp làm cơm cầu tình ta, nghĩ đến ta càng tức giận!

“Đáng giận! Ngươi tự làm cờm chờ Gia, biểu hiện ôn hoà đối với Gia, đối với Gia cười tựa như phong tình, đều là để giúp Lưu Thuận Nghiêu sao?”

“Không có chuyện này!” Nàng ấn ấn hai má, khó có thể lý giải nàng là như thế nào phong tình ? Nàng lại không có làm ra cử chỉ gì dụ hoặc ám chỉ!

“Ta không phải vì hắn!”

“Nói sạo! Ngươi cả ngày ở trong phủ, như thế nào biết được việc này?”

“Mông Cổ công chúa có đến đây.”

“Cái gì? Nàng đến nói gì ? Các ngươi quan hệ tốt lắm sao?”

“Ta cùng nàng không có giao tình, nhưng người ta nếu đến cầu cứu, cũng nên cho đối phương có một chút mặt mũi.”

“Ha!..Haha…. Ngươi muốn làm thánh nhân a? Người ta đoạt trượng phu của ngươi, ngươi còn sợ nàng ta mất mặt mũi, có phải hay không người bị nàng ta dùng chân tình cảm hóa, thậm chí ước định về sau sẽ làm hảo tỷ muội ?”

“Ngài đừng có nói như vậy.”

“Ngươi làm chuyện tốt sao? Gia mới là của ngươi trượng phu, ngươi không lấy lòng Gia, lại đi quan tâm ta nam nhân khác, ngươi thật ra muốn cái gì?”

“ Ta không ăn !”

Nhìn Ứng Trị oán hận phất tay áo tử rời đi.Nàng trợn mắt há hốc mồm, nhìn đầy bàn đồ ăn, bất đắc dĩ thở dài.

Nàng có thể xác định Ứng Trị thực chán ghét Lưu Thuận Nghiêu, nhưng Lưu Thuận Nghiêu vẫn chưa chủ động trêu chọc qua Ứng Trị, Ứng Trị tai sao để ý đến Lưu Thuận Nghiêu như vậy? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì nàng sao?

Nàng cảm thấy hoang mang, nàng vẫn nghĩ đến Ứng Trị cùng nàng cùng một chỗ chỉ là tốt cho hắn chơi đùa, Ứng Trị là hoàng tử có nữ nhân nào mà chưa thấy qua, cho nên sẽ không có khả năng đối nàng động tình.

Ứng Trị cũng nói qua, cưới nàng chính là vì nàng cự tuyệt Ứng Trị, nhưng mà hai người càng ở chung, Ứng Trị đối nàng càng vô cùng thân thiết, nàng có thể cảm nhận cuộc sống hiện tại thật thoải mái, mà hiện tại nàng có thể dể dàng đặt xuống mối tình cũ đã gây cho nàng nhiều thương tổn….

Ứng Trị dung túng hành vi bá đạo của nàng, nàng có thể nhéo lỗ tai Ứng Trị, dung túng nàng phản đối Ứng Trị ngôn hành cử chỉ, mọi khi nàng làm Ứng Trị mất hứng thì Ứng Trị chỉ đưa lưng về phía về nàng lẳng lặng không nói đến nửa câu ……

Nàng ngẫm đi ngẫm lại phát hiện, Ứng Trị đối nàng rất tốt, nhìn vào tính tình của Ứng Trị mà nói, quả thực rất khó có thể đối đãi với mọi như thế, như mà Ứng Trị lại dung túng nàng như vậy, đáp án chỉ có một…Ứng Trị thích nàng?

Nàng chạy ra cửa, hỏi hạ nhân, “Vương gia đi nơi nào?”

Hạ nhân dâng lên ngón tay chỉ hướng thư phòng, nói cho nàng biết, Ứng Trị vừa mới nổi giận đùng đùng tiêu sái đi vào.

Nàng phân phó hạ nhân đem đồ ăn mang đi hâm nóng nóng lên, để khi khuyên được Ứng Trị trở về chắc cần phải đến một chút thời gian, nàng phải chuẩn bị sẵn sảng, phân phó xong nàng cũng hướng đi đến thư phòng.

“Gia!”

“Đi ra ngoài!” Ta bực mình uấn tức vang lên,

“Muốn cầu tình, thì tốt nhấtđừng nói thêm nhiều, ta một chữ, một lời cũng không muốn nghe!”

Nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ biết khó mà lui, nhưng cùng Ứng Trị ở chung một thời gian, nàng biết rõ đối mặt với Ứng Trị không nên lùi bước, huống hồ

Ứng Trị “Dung túng” nàng như vậy, nàng bảo đảm Ứng Trị sẽ không làm vì nàng, nàng dũng cảm tiến tới.

“Ta không phải đến vì bọn họ mà là vì Ngài!”

Nàng đi đến trước mặt Ứng Trị, giọng điệu mềm nhẹ.

Ta đang ngồi sinh hờn dỗi, nghe được giọng nói ôn mềm của nàng, tự dưng lửa giận trong lòng nhất thời giảm bớt.

“Nhà bọn họ thật sự chiếm đoạt dân chúng đất đai, còn hại đến chết người, vậy thì phải nghiêm trị, nếu không nghiêm trị thì sao có thể giữ vững quốc pháp! ” Nàng dịu dàng nói.

Ta buồn bực, xem kỹ sắc mặt mềm mại của nàng.

“Vậy ngươi hôm nay vì sao đối Gia đặc biệt tốt?”

Nàng bình thường đối với Ứng Trị rất xấu sao? Nàng suy tư nghĩ tìm không thấy đáp án.

Trong trí nhớ của nàng, nàng quả thật đối Ứng Trị có vẻ hung dữ, nàng có điểm hổ thẹn, nhưng mà không hung dữ căn bản sẽ không trị được Ứng Trị, một chút hổ thẹn vừa nhoáng lên chỉ trong nháy mắt liền biến mất!

“Ngươi nếu không nghĩ quản chuyện này! Tại sao lại lấy ra nói cùng ta”

“Ta nghĩ hỏi Ngài là muốn biết có phải Ngài vì ta mới ghi hận bọn họ, mới có cố ý đối phó với bọn họ?” Nàng luôn luôn bào trì vẻ mặt cười cười.

Nếu nàng có thể buông xuống tình cảm giành choLưu Thuận Nghiêu, vì sao không thể lại mở lòng thích người khác; Nếu nàng cùng Ứng Trị đã là phu thê, vì sao lạị không thử thương yêu Ứng Trị ?

Nếu Ứng Trị cũng đối với nàng hữu tình, vì sao nàng không thể đáp lại Ứng Trị!

Không biết tương lai sau này , là bị thương hay hạnh phúc, như ít nhất hiện tại, nàng cần phải đối chính mình tốt một chút, phải chửa khỏi vết thương lòng, như vậy bọn họ mới có thể cùng nhau