
ng ngay từ nhỏ khi hắn phạm phải sai!
Nàng nếu làm nương, tuyệt đối sẽ vì đứa nhỏ cố gắng dạy bảo, ngăn chặn sau này lại suất hiện thêm một “Tam gia” gây loạn thiên hạ!
Nàng theo nương trở lại phòng của nàng trước khi xuất giá, nương cho người đi thỉnh đại phu.
Nàng nhìn đến phòng mình được nương cho người don dẹp sạch sẽ giống như nàng vẫn còn ở nhà, lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào.──Nàng tại đây nơi này lớn lên, rồi rời đi khi đến tuổi lập gia, rồi bởi vì bị trượng phu bỏ rơi, quay về vẫn ở căn phòng này thương tâm khóc, cuối cùng nàng lại gả một lần nữa, gả đến một nam nhân nàng hoàn toàn không thích, nhưng hiện tại nàng một chút tiếc nuối vẫn không có, ngược lại cảm thấy chính mình ngày ngày cuộc sống đi qua thật tự do, thật thư thái.
Cuộc sống hiện tại, của nàng vui vẻ như thế không phải vì trượng phu của nàng là một hoàng tử, nàng có thể hưởng thụ phú quý mà là trượng phu luôn để cho nàng làm mọi việc tùy tâm, làm cho nàng không hối hận khi rời đi Lưu gia, trượng phu cho nàng một hoàn cảnh sống càng ngày càng tiêu dao tự tại.
“Chúc mừng Đổng phu nhân, chúc mừng Vương phi.”
Đại phu sau khi kiểm tra, nói ra những lời ngoài dự đoán của mọi người:
“Vương phi đã có thai hai tháng.”
Nàng sửng sốt kinh ngạc, tính tính ngày, chẳng lẻ là thành thân sau vài ngày liền hoài thai .
Nương vui vẻ, xin đại phu kê vài phương thuốc dưỡng thai, để cho nàng mang về Vương phủ.
Nàng vuốt ve nhìn đến bụng mình lúc này vẫn chưa hiện ra lớn, các loại cảm giác ùn ùn kéo đến. Nàng thật vui sướng! Thật vui sướng!
Nàng bắt đầu đoán đến sắc mặt Ứng Trị sau khi nghe đến tin tức, chắc sẽ rất cao hứng ?
Càng nghĩ nàng càng muốn nhìn thấy đến bộ dáng vui mừng của Ứng Trị……
Có chuyện gì người nàng nghĩ đến trước tiên đều là Ứng Trị, cho dù Ứng Trị có những lời nói, cử chỉ nàng không vừa lòng. Nàng phát hiện không biết từ khi nào nam nhân này đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng.
Cuối cùng chuyển giao chính vụ qua nửa ngày đã xong, ta cảm thấy mệt mỏi, trở lại Vương phủ, gặp trong phủ có khách nhân, vội hỏi mới biết khách là người Đổng gia.
Hỉ Quý, thần bí hề hề hướng Ứng Trị thông báo: “Vương gia…Vương gia có tin tức tốt, Ngài mau vào đại sảnh đi.”
“Chuyện gì cao hứng như vậy?”
“Vương phi không cho nói, muốn Ngài đi vào, Vương Phi muốn đích thân nói cho Ngài.”
“Chuyện gì cần bảo mật nghiêm như vậy? Tốt, ngươi đừng nói, Gia đi đại sản.” Ta tò mò hưng trí, bước nhanh đi vào đại sảnh.
Người Đổng gia thấy ta, mặt hiện ra rất vui vẻ.
Đây chính là chuyện lạc a`! Bình thường nhìn thấy ta đều nơm nớp lo sợ, hôm nay cư nhiên cười đến như thế, ta thật kinh ngạc.
“Chuyện gì vui vẻ như vậy?”
“Ngài lại đây.” Nàng ngồi ở vị trí chủ vị hướng Ứng Trị ngoắc ngoắc, ngay cả nói chuyện cũng không điệu cũng không tôn kính.
Người Đổng gia vừa thấy, kinh ngạc ── Tam gia trở về, nàng không hành lễ, còn ngồi vững đó, tay vẩy vẩy gọi Tam gia giống như gọi con chó nhỏ.
Tam gia thì ngoan ngoãn nghe lệnh chạy đến!
“Ngồi.” Nàng một tay giữ chặt xiêm y Ứng Trị, một tay chỉ đến vị trí ngồi kế bên mình.
Đổng gia gặp Ứng Trị ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt càng đại biến, xem ra thật đúng là giống ra lệnh cho chó con── Lại đây, ngồi xuống, có nghe lầm không? Kế tiếp có phải hay không vẩy vẩy cái đuôi vài cái?
“Đến tột là có chuyện gì?” Ta kiên nhẫn nhìn thê tử, nàng thanh lệ trên mặt tỏa ra ôn nhu ý cười, kiều mỵ động lòng người, làm ta như tựa như đang uống rượu, phiêu phiêu say.
“Ngài sờ sờ xem.” Nàng kéo Ứng Trị tay, đặt tại chính mình bụng.
“……Tay sờ, tay sờ, còn chưa có vẩy cái đuôi .” Người Đổng gia thừa dịp phu thê bọn họ không chú ý, kề vào tai nhau nói nhỏ.
“Tam gia là người, không có cái đuôi a!”
Ta điều chỉnh trái tim, suy đi nghỉ lại ta thật hiểu không rõ à, trước mặt người ngoài tại sao nàng lại yêu cầu ta âu yếm nàng à?
Nhưng mà làm nam nhân của nàng, ta vẫn nên nể tình nàng lập tức sờ sờ bụng nàng……Cảm giác không sai, sờ nhiều vài cái.
“Ngươi không có béo.” Một bên sờ một bên an ủi thê tử vậy.
“Ta có.” Nàng tức giận nói, nhìn váo ánh mắt Ứng Trị. “Hai tháng.”
“Sao?” Ta sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới hiểu được lý của thê tử, lại còn nói mò ám không chịu nói tỉ mỉ rõ, ta hai mắt sáng ngời, vội vàng việc việc hô:
“Kêu đại phu! Không, đi trong cung thỉnh ngự y !”
“Đừng đừng đừng, đã muốn xem qua .” Nàng vội chạy nhanh ngăn lại Ứng Trị.
“Ngươi có thân thai, không thể chạy như vậy!”
“Ngươi, đi trong cung truyền một tiếng, nói Gia không đi, phải đợi đứa nhỏ sinh ra!”
Nàng luống cuống tay chân ngăn cản. “Không cần phải vậy, không có sao, đại phu nói vận động thích hợp, không cần mệt nhọc là được, chúng ta có thể vừa đi vừa du ngoạn.”
“Thế cũng được, không cần đi gấp, chậm rãi chơi đùa cũng tốt.” Ta ngẫm lại cũng không phản đối, lại sinh ra chủ ý mới : “Chúng ta nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì?”
“Đợi chút!” Nàng kéo Ứng Trị cánh tay rồi chỉ đến vị khách. “ Đây là những đứa cháu nhà ta muốn bái phỏng Ngài.”
“Không rảnh chiêu đãi, lần sau lại đến.” Ta lập tức hạ lệnh đuổi khách.
“Không có lần sau !” Nàng k