
Minh Trí tức giận hét.Ngoc Diêp thấy nét tức giận, lửa đang ở trong ánh mắt liền nước mắt bỏ ra ngoài.Minh Trí đứng từ phía trên lầu, nhìn xuống phía dưới nhìn thấy bóng lưng của Rin, có lẽ cô đang khóc thật nhiều. Đến khi cô lên một chiếc taxi vụt đi trong dòng xe tấp nập thì Minh Trí mới ngồi gục trên bàn làm việc, không một hợp đồng nào anh có thê đưa vào tâm trí.Nhìn thấy hộp cơm mà Rin mang tới đang lăn lốc trước cửa, Minh Trí bước ra cúi lưng nhặt lên bên trong đã bị xáo trộn không còn như lúc đầu mà cô trang trí. Minh Trí cứ nhìn mãi hộp cơm mà Rin làm ình, khẽ nói:” Rin, đừng buồn, đừng khóc rồi em sẽ sống hạnh phúc. Anh thề sẽ làm bất cứ chuyện gì để tìm ra cách giải cứu em.”*********************Rin đi ra khỏi cao ốc RoYal, nước mắt cứ rơi mãi mà không kiềm chế lại được. Minh Trí đang ôm cô thư kí xinh đẹp kia trong vòng tay mà âu yếm. Khi cô nhìn thấy mà bỏ chạy đi, rõ ràng rằng anh đã nhìn theo cô bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng anh vẫn không chạy theo cô. Cô luôn hy vọng rằng anh sẽ chạy đến bên cô, giải thích với cô những gì vừa rồi đã xảy ra nhưng chỉ là cô hy vọng mà thôi.Rin ngồi bên ngoài cao ốc RoYal khóc đến hết nước mắt, cô leo lên một chiếc taxi nhưng hiện giờ cô không biết cô phải đi đâu.– Tiểu thư, cô muốn đến nơi nào.– Cho tôi về khu biệt thự, biêt thự Trần gia, đ/c:…Chiếc xe chạy đi, Rin ngồi phía sau cứ thế mà khóc ngày càng to hơn, trong lòng đau đớn. Điện thoại cô liền nhận được cuộc gọi từ Thiên Kim.– Hức…hức…hức… – Cô nghe máy, nghen lời không nói được câu nào.– Rin, có chuyện gì đã xảy ra. – Thiên Kim tưởng chừng em gái mình đang rất hạnh phúc.– Chị… hức….hức….– Rin, bình tĩnh nói chị nghe hiện giờ em đang ở đâu? – Thiên Kim nhẹ nhàng nói.– Em… em đang trên đường về Trần gia… nhưng em không muốn ở nơi ấy nữa… hức hức. – Rin khóc nghẹn cố gắng nói.– Được, chị sẽ nhanh chóng đến Trần gia cùng em. – Thiên Kim đang ngồi trên xe Trần Hậu nói. – Anh có thể quay xe Trần gia.– Gặp chị ở nhà. – Rin khóc huhu rồi cúp máy.Rin về nhà thì Thiên Kim vẫn chưa về tới nơi, bên trong Trần Phó Quang đang đang ở bên trong phòng khách. Khi Rin bước chân vào trong thì nhìn thấy người lạ trong nhà liền bước chân đi tới.– Xin lỗi, ông là…. – Rin đi về phía người ngồi trong phòng khách.– Xin chào Hà My tiểu thư. – Trần Phó Quang đứng lên, quay mặt về phía Rin.– Dạ, chào bác. – Rin nhận ra Trần Phó Quang cúi đầu chào. – Minh Trí hiện đang ở công ty.– Ta tới đây không phải tìm Minh Trí, là tìm cô Hà My tiểu thư.– Bác tìm con có việc gì ạ? – Rin lễ phép nói.– Hiện tại cô và Minh Trí nhà tôi đang sống cùng tại đây? – Trần Phó Quang nói tiếp.– Dạ. – Rin cúi mặt nói.– Đây là một số tiền cô có thể sống sung sướng cả đời, hãy nhận lấy. – Trần Phó Quang đưa một sổ tiết kiệm về phía Rin.– Vì sao bác đưa cho cháu thứ này, bác muốn nói gì thì hãy nói thẳng. – Rin đẩy số tiền kia về lại phía Trần lão.– Rất thông minh, tất nhiên là ta có điều kiện. – Ông cười khinh khi.– Con đang lắng nghe đây.– Ta muốn con tránh xa Minh Trí nhà ta ra, suốt đời đứng xuất hiện trước mặt nó nữa. – Trần Phó Quang lạnh lùng nói.– Không phải trước kia hai nhà Trần- Trịnh thâm tình rất tốt, vì sao bác lại không thể chấp nhận cháu làm dâu nhà họ Trần.– Đúng, ta và Trịnh lão đã từng làm bạn bè tốt. Ta cũng không hề vì gia đình cô đã phá sản nên mới không đồng ý chuyện hai người, mà là vì… – Trần lão ngập ngừng.– Vì sao ạ?– Vì lời….. – Trần lão chưa nói hết câu, bên ngoài Thiên Kim đã đi vào nói lớn. – Rin, em có sao không?Rin nghe tiếng chị gái, liền đứng lên nói:” Em ở đây” rồi nhìn về phía Trần lão hỏi tiếp:” Vì sao ạ, bác cứ nói tiếp.”Trần Hậu nhỉn thấy Trần lão đang ngồi trong phòng khách liền đi tới mà nhỏ vào tai Trần lão vài câu thì ông ta vội vã cáo từ ra về mặc cho Rin tiếp tục muốn biết lí do.– Trần lão gia, bác yên tâm đi, con sẽ ra khỏi Trần gia. Không phải vì số tiến này. – Cô đưa lại cho Trần Phó Quang. – Mà là vì, Minh Trí không hề nghiêm túc với con, bác cứ yên tâm. – Rin nói, anh mắt buồn cùng cực.Trần lão gia nhìn cô không nói lời nào lên xe bỏ đi.Rin nhìn Trần Hậu hỏi:” Anh đã nói gì với ông ấy?”– Một số việc riêng của công ty. – Trần Hậu đáp không ấp úng.– Rin, chuyện gì mà khi nãy em lại khóc trong điện thoại. – Thiên Kim đi lên tiếng hỏi.– Chị, em muốn rời đi. Chúng ta hai chị em mình sẽ sống cùng nhau. – Rin nước mắt lưng tròng khi nghe Thiên Kim nhắc đến chuyện khi nãy.– EM gái ngoan, bình tĩnh nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Chị sẽ làm chủ cho em. – Thiên Kim vuốt mái tóc Rin mà nói.– Em mang cơm đến nơi anh ta làm việc, thì thấy…. thấy anh ta đang cùng cô gái khác…. – Rin uất nghẹn không nói nên lời.– Cô ta là ai, em có biết không? – Thiên Kim nghiêm giọng hỏi.– Là cô thư ký riêng của anh ta, huhu chị ơi em ghét anh ta, không muốn sống tại nơi này nữa. – Rin khóc trong vòng tay Thiên Kim.– Ngoan, nín nào. Chúng ta lên phòng em nói chuyện. – Thiên Kim nhìn Trần Hậu rồi kéo tay Rin lên phòng.Trần Hậu sau khi nghe Rin kể lại khi nãy thì vô cùng khó hiểu, thiếu gia Minh Trí không phải là loại người phó