Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327455

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

cô mặc quần áo của cô ấy. – Trần Hậu hỏi.– Không liên quan đến anh. – Thiên Kim tức giận không nói gì nữa trong suốt thời gian trong xe. Trần Hậu cũng không hỏi nữa.Khi về tới biệt thự Trần gia, Rin đã chuẩn bị xong hành lý. Cô cũng không biết hai chị em cô và cả bé con sẽ dọn đi đâu, nhưng khi nghĩ tới hình ảnh đó trong lòng Rin lại đau xé không chịu nỗi khi ở lại căn biệt thự đầy kỉ niệm của hai người.– Chúng ta đi thôi. – Thiên Kim xách hành lý, Rin đang bế Rose.– Về biệt thự hoa hồng trắng. – Thiên Kim nói với Trần Hậu.– Không, biệt thự là của anh ta. Em không muốn liên quan đến anh ta nữa. – Rin không muốn về đó nữa.– Hà My tiểu thư, đó là căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của cô. – Trần Hậu lên tiếng.– Nhưng… tôi không muốn mắc nợ anh ta. – Rin lắc đầu.– Người mắc nợ là Minh Trí thiếu gia, xem như cô vì Pi vì Rose có cuộc sống thoải mái mà đến đó ở. Ra ngoài thật rất bất tiện và không an toàn. – Trần Hậu thuyết phục.Rin nhìn bé Rose còn quá nhỏ, nếu ra ngoài thì chắc chắn không tiện nghi như ở biệt thự hoa hông trắng. Cô không nên vì sự ích kỉ và ghen tức của bản thân mà đưa Rose phải sống khổ cực cùng mình.– Phải đó Rin, Rose còn quá nhỏ chúng ta cần phải lo đầy đủ tiện nghi cho con bé. – Thiên Kim tuy không ưa Trần Hậu nhưng lời anh ta nói cũng có lí.– Được, vậy chúng ta đến biệt thự hoa hồng trắng.Cô vừa bước ra khỏi biệt thự thì một chiếc xe chạy đến trước cổng, Tuấn Hà từ trong xe đi ra ngoài hỏi.– Chị, chị mang hành lý và Rose đi đâu?– Em về thật đúng lúc, chúng ta sẽ dọn đi. – Rin vì nhiều chuyện mà quên mất phải dẫn theo Tuấn Hà.– Vì sao không ở lại với anh rễ, em không muốn đi. – Tuấn Hà không muốn rời đi.– Mau mang hành lý theo chị. – Sau đó kéo Tuấn Hà vào phòng.Tuấn Hà nhất quyết không chịu dọn hành lý đi, nhất nhất đòi ở lại để hỏi rõ Minh Trí chuyện gì đã xảy ra. Rin tức giận về độ bướng của em trai:– Tuấn Hà, mẹ giao em cho chị, em phải đi theo chị.– Nhưng mẹ cũng giao em cho anh rễ, em muốn ở lại nơi này. – Tuấn Hà ngồi trên giường không dời.– Em… từ khi nào lại ngang bướng như vậy. Mau đứng lên đi theo chị.– Chị không nói lý do thì em không muốn đi. Em rất quý anh rễ, không muốn anh chị xa nhau. – Tuấn Hà nhất quyết không đi.Phía ngoài, giọng nói của một người đàn ông vọng vào.– Nếu cậu ấy không muốn đi, cớ gì lại ép cậu ấy. – Minh Trí dựa lưng vào tường thờ ơ nói.Rin nghe giọng trầm của anh, quay mặt lại nhìn nhưng lại nhớ đến cảnh tượng kia: ” Tôi đang dạy dỗ em trai, không đến anh xen vào.” Sau đó quay sang nhìn Tuấn Hà:” Nếu em không theo chị, từ nay chị bỏ mặc em.”Tuấn Hà vẫn ngồi im lặng nhìn sang Minh Trí. Minh Trí quay lưng, khẽ nói:” Trần gia luôn mở cửa đón chào cậu, Tuấn Hà.”Được Minh Trí hậu thuẫn, Tuấn Hà càng quyết tâm không muốn đi. Rin tức giận bỏ đi xuống lầu không nhìn Minh Trí một lần.– Anh rễ, vì sao không ngăn chị lại. – Tuấn Hà thấy Rin đi xuống dưới liền chạy theo hỏi Minh Trí.– Cứ để cô ấy đi, như vậy sẽ tốt hơn. – Minh Trí dựa vào tường, mắt nhìn theo hướng Rin đi.Tuấn Hà không hiểu ý Minh Trí, nhưng luôn tin tưởng Minh Trí luôn muốn tốt cho chị gái mình.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 62 Chương 62: Sự thật “đau lòng” hơn cả đau lòng.Sau khi Rin rời khỏi Trần gia thì Minh Trí cũng ra xe lái về căn nhà ngày bé mà anh ở. Khi vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy Trần Phó Quang đang ngồi trong bên trong, Minh Trí đi đến phía ghế đối diện Trần lão mà ngồi xuống, gương mặt lộ ra nét thâm trầm.– Đã bao lâu rồi con không về nhà. – Trần Phó Quang vui mừng khi nghe Trần Hậu nói Minh Trí nói muốn gặp ông tại nhà mình thì nhanh chóng đi về.– Tôi muốn hỏi ông một số chuyện liên quan đến mẹ tôi. – Minh Trí lạnh lùng nói.– Ta cũng đã đoán trước được, được ta sẽ trả lời tất cả. – Trần lão nói với nét mặt đầy tâm sự.– Trước khi mẹ mất, nói là nhất định phải trả thù cho bà. – Minh Trí nói trong sự căm giận. – Có phải là vì ông đang có quan hệ với một cô người mẫu bên ngoài khiến mẹ tôi đổ bệnh.– Từ xưa đến nay con luôn nghĩ như vậy mà rời xa ta, vì sao hôm nay còn muốn hỏi lại. – Trần Phó Quang đáp lại– Tôi muốn biết sự thật. – Minh Trí gằng giọng.– Ta biết con đã biết một số chuyện nhưng đang trong giai đoạn nghi ngờ, thật ra thì ngay từ đầu con nên hỏi ta. – Trần Phó Quang lắc cái đầu điểm bạc của mình mà nói tiếp. – Thật ra thì mẹ con dù biết ta có mối quan hệ bên ngoài cũng không hề vì thế mà đổ bệnh, việc bà nói muốn trả thù cũng không phải là trả thù ta.– Vậy mẹ tôi là muốn trả thù ai. – Minh Trí giọng nói hơi rung.– Con đã biết, là Trịnh gia. – Trần Phó Quang ánh mắt buồn bã nhìn con trai.– Ông biết được gì về mối thù oán đó. – Minh Trí hơi mất bình tĩnh.– Ta biết Trịnh Đạt đã kể cho con nghe câu chuyện về Trịnh gia nên con đã tìm ra manh mối về người phụ nữ kia. Nhưng ông ta chỉ kể lấp lững nữa chừng mà thôi, đoạn sau chắc có ăn gan hùm ông ta cũng không dám trước mặt con mà thú nhận.Minh Trí không nói, đôi bàn tay nắm chặt thành một nấm đấm.– Thật ra thì chuyện về Trịnh gia là chuyện có thật. Mẹ con chính là con cháu của người đàn bà bị bỏ rơi và trao lời


Duck hunt