Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 8.00/10/756 lượt.

về lời nguyền kia, liệuc ậu ấy sẽ dừng lại.– Hắn ta sẽ không tin. Cậu nhanh chóng đi cứu Rose ra, tôi sẽ đi đến thăm Phạm gia một chuyến.Tại một khác sạn 5 sao lớn, trong căn phòng rộng lớn. Ken ngồi nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ một cách ngon lành, anh âu yến vuốt lên bờ má phún phính y như mẹ Rose. Ken trong lòng có một chút ân hận khi mang con gái mình vào kế hoạch này.– Sao, đã nhận ra là con gái mình. – Bảo Ngọc từ ngoài đi vào nói.– Cả cô cũng biết chuyện này. – Ken đưa mắt tức giận hỏi.– Tất nhiên. – Dửng dưng trả lời.– Chết tiệt, cô cố tình đưa con gái tôi vào nơi nguy hiểm.– Không phải nhờ vậy anh đã có được cô gái anh muốn. Còn thứ tôi muốn, chỉ là mong anh nhớ phải giữ lấy lời hứa.– Được, sau hôn lễ cô mang Rose đến trả cho tôi thì tôi sẽ thực hiện lời hứa.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 65 Chương 65: Quan hệ phức tạpKen rời khỏi khách sạn quay về biệt thự Phạm gia thì nhận được điện thoại từ Pham gia gọi đến.– Thiếu gia, giám đốc Trần Minh Trí bên RoYal sang tìm cậu. – Một tên bảo vệ gọi đến.– Bảo hắn ta hiện tôi đang không có nhà, khi nào rãnh tôi sẽ cho anh ta một cái hẹn. – Ken vừa nói, ánh mắt tia lên cơn lửa giận.– Dạ, nhưng cậu ấy nói có việc gấp nên muốn vào nhà đợi đến lúc thiếu gia về.– Đồ ngu, mau đuổi hắn ta đi. – Ken tức giận rít lên sau đó cúp máy.Biết Minh Trí sẽ cố tình nán lại để đợi nên anh không cho xe về Phạm gia nữa mà rẽ lại hướng khách sạn.Một chiếc xe hơi chạy vào biệt thự Phạm gia, trên xe là một đoàn người mang rất nhiều áo cưới và phụ kiện, thêm một tốp là chuyên viên thời gian sẽ giúp Rin trở nên lộng lẫy vào ngày mai. Đám vệ sĩ thấy không có gì đáng nghi ngờ nên mở cửa để chiếc xe đi vào biệt thự.Rin ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, thông báo đoàn người của Ken sai đến để giúp cô thử áo đã đến. Cô từ từ bước xuống phía dưới, được người làm dẫn vào một phòng thay đồ, cô không có một chút hứng thú với những gì đang ở trước mắt mình, chỉ là một sự xa xỉ vô vị. Rin đưa tay chạm vào một chiếc váy cưới trước mặt, dòng lệ tuôn rơi. Không lẽ cuộc đời cô phải cưới một người mà cô không hề yêu thương.Một cô gái mang một chiếc váy cưới được xem là lộng lẫy nhất đến đưa ra cho cô xem. Không muốn làm khó nên cô cũng im lặng gật đầu, họ giăng màn và giúp cô thay bộ áo cưới kia. Đó quả thật là một váy cưới thật đẹp, phần trên đính những hạt đá quý lấp lánh cúp ngực tôn lên bộ ngực đầy của cô, đằng sau là lớp ren dài phủ cả mặt sàn. Cô nhìn mình trong gương, chợt giật mình vì sự xa hoa của chiếc váy.Khi chiếc màn buông xuống, cô gái giúp cô thay váy khẽ mỉm cười nói.– Tiểu thư, bộ váy này rất hợp với cô. Trong cô rất xinh đẹp.– Cảm ơn. – Rin trả lời không một chút vui.– Bây giờ chuyên viên thời trang sẽ giúp cô tư vấn chọn trang sức phù hợp. – Cô gái trẻ cười nói chỉ về phía một người đáng đứng dựa vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn cô.Rin không quay sang nhìn cái người gọi là chuyên viên tư vấn gì đó, cô cứ ngồi đó với gương mặt ủ dột. Khi một bàn tay khẽ chạm vào bờ vai thì Rin khẽ rùng mình.– Nhị tiểu thư, cô mặc váy cưới thật xinh đẹp. – Một giọng nói quen thuộc vang lên.Tâm thần như chấn động, Rin vội quay mặt lại nhìn: “Anh…”Rin chưa kịp nói dứt thì một ngón tay của Minh Trí đã đưa lên bờ môi cô ra hiệu cô đừng lên tiếng. Rin nhìn những người phía sau đang nhìn hai bọn họ có vẻ nghi ngờ nên cũng không nhìn anh chăm chú nữa.– Nhị tiểu thư, chúng ta bắt đầu chọn trang sức thôi. Xem ra Phạm gia đối với cô thật tốt, những bộ trang sức này xem ra rất quý giá.Rin im lặng, Minh Trí đang nói mỉa cô chăng, ánh mắt Rin nhìn qua gương thấy nét mặt của anh lườm một cái.– Trong lúc tôi làm việc, muốn đạt hiểu quả cao thì tôi cần một chút yên tĩnh cả không gian và thời gian. – Minh Trí nhìn xung quanh khẽ nói.– Các người không nghe vị chuyên viên này nói sao, hãy ra ngoài một lát khi nào xong tôi sẽ ời các vị vào. – Rin quay sang nói về hướng những cô gái phía sau.Nghe Rin nói vậy, bọn họ cũng lùi ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, Minh Trí tiến tới khóa cửa phòng lại. Rin vẫn ngồi yên, trong lòng bấn loạn không biết phải bắt đầu nói điều gì.Minh Trí từ từ tiến lại phía sau Rin, cô nhìn gương mặt anh qua gương và anh cũng đang nhìn ánh mắt của cô. Minh Trí không nói gì, từ từ phía sau mà ôm cô vào lòng.– Anh… anh… – Rin giật mình ú ớ.– Hãy im lặng, tôi rất nhớ em. – Minh Trí nói, ánh mắt đầy yêu thương.– Có chuyện gì đã xảy ra, vì sao anh biết mà đến đây, vì sao phải giả làm một chuyên viên thời trang. – Rin hỏi một tràng không kịp để Minh Trí trả lời.Minh Trí không trả lời, chiếc ghế xoay được anh xoay lại về hướng mình. Bây giờ cô và anh đã đối diện với nhau. Minh Trí cúi người xuống, nâng cằm Rin lên đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.Rin đón nhận nụ hôn của anh, trong lòng tràn đầy nỗi nhớ nhung.Khi Minh Trí rời khỏi môi cô, Rin khẽ mở mắt chạm vào ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.– Minh Trí, cho em câu trả lời. – Rin tiếp tục hỏi.– Rin, em không giận tôi sao? – Minh Trí đưa tay vuốt lên bờ má ửng hồng của cô.– Anh làm như vậy là có lí do riêng của anh, là anh muốn tốt cho


Lamborghini Huracán LP 610-4 t