Old school Swatch Watches
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 8.5.00/10/817 lượt.

p phải rắc rối. – Tuấn Kiệt rầu rĩ nói.– Hôn lễ không quan trọng, quan trọng là chúng ta quan tâm lẫn nhau. – Rin cười đáp.– Ngọc Nhi, nếu một ngày anh mất hết tất cả. Em liệu còn muốn kết hôn với anh. – Tuấn Kiệt hỏi.– Tuấn Kiệt, khi em gặp khó khăn anh luôn giúp đỡ em, em biết ơn anh vô cùng và dù anh có là một kẻ nghèo hèn thì anh vẫn là một Tuấn Kiệt tốt bụng và vô cùng cao cả. Anh có thể nói với em, công ty anh đang gặp phải chuyện gì hay không?– Công ty của gia đình anh hiện đang gặp phải một rắc rối lớn, nếu không giải quyết có thể dẫn đến phá sản mất hết tất cả.– Nghiêm trọng như vậy. – Rin kinh ngạc.– Đúng vậy, hiện tại bên anh chuẩn bị cho ra sản phẩm mới nên rất cần vốn từ bên ngoài. Bỗng dưng các nhà đầu từ trước đây hàng loạt rút vốn lại với lí do sản phẩm mới không đúng thị hiếu. Dù có cho người thuyết phục bọn họ nhưng họ luôn bác bỏ tất cả.Rin sợ hãi im lặng, không ngờ Trần Minh Trí nói được làm được, anh ta chắc hẳn vì cô không trả lởi nên đã bắt đầu hành động.– Bởi vậy, công ty điện tử Phạm gia hiện đang nằm bất động chờ chết nếu như không có **************************Buổi sáng, Rin tỉnh giấc thì Tuấn Kiệt vẫn còn ngủ say. Một đêm suy nghĩ kĩ càng, Rin nhanh chóng ra ngoài.Tại khách sạn RITA, phòng 1007. Một cô gái thân hình thanh mảnh, đứng phía trước lấy hết cam đảm mà gõ cửa.Minh Trí bước ra từ phía sau cánh cửa nhỉn thấy Rin đứng trước mặt thì có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà cười khẽ.– Hôm nay phu nhân tương lai của Phạm gia đến tìm tôi có việc gì sao? – Minh Trí nói ra vẻ bất ngờ.– Anh không phải nói mốc tôi như vậy, tôi đến đây vì chuyện của Tuấn Khôi. – Rin đáp.– Vào bên trong trước. – Minh Trí nói rồi lạnh lùng bỏ vào bên trong.Rin đi theo phía sau, ngắm nhìn thân hình cường tráng của người đàn ông trước mặt. Dù rằng là cái dáng vẻ ngáp ngủ của anh ta, cũng thật hấp dẫn như vậy. Rin bỗng đánh đầu mình một cái, tỉnh lại đi Ngọc Nhi hắn ta chính là người muốn bắt Tuấn Khôi và gắp tâm hại Tuấn Kiệt. Rin bước vào bên trong, vừa ngồi xuống chiếc ghế salon thì Minh Trí lên tiếng.– Nói đi. – Anh thoải mái ngồi dựa vào ghế mà lạnh lùng nói.– Tôi muốn cùng anh thương lượng. – Rin khẽ đáp.– Tiếp tục. – Minh Trí đáp.– Nếu như anh dừng lại việc hại công ty cùa Tuấn Kiệt, tôi đồng ý để Tuấn Khôi nhận anh làm cha… – Rin chưa nói hết, ánh mắt Minh Trí hằn lên dòng tức giận.– Chỉ vì người đàn ông kia, cô chấp nhận bỏ con.- Minh Trí nói như gầm.– Không, tôi chỉ nói để thằng bé nhận anh mà thôi. – Rin đáp.– Cô nghĩ mình có quyền không cho cha con tôi nhận nhau sao. – Minh Trí nhíu mày, lần này cô gái nhỏ nay đang nghĩ gì anh cũng không thể hiểu nỗi.- Nếu như em có những suy nghĩ ngu ngốc rằng tôi sẽ để em mang đứa con của tôi theo người đàn ông khác thì hãy mau về cho.– Trần Minh Trí, tôi phải làm gì anh mới có thể tha cho Tuấn Kiệt và tôi, vì sao anh lại chen vào cuộc sống êm đềm hiện tại của tôi. – Rin khóc thét.– Nhưng đó không phải là cuộc sống của em, cuộc sống của em chính là phải ở bên cạnh tôi. – Minh Trí tức giận vì lời nói của Rin, giống như cô yêu Tuấn Kiệt rất nhiều và bị anh phá đám. Người phụ nữ của anh lại dám nói yêu người khác, một trương phu nhân Minh Trí rất là tức giận. – Được, nếu em muốn lấy hắn như vậy, tôi sẽ cho em một cơ hội.– Anh sẽ không bắt Tuấn Khôi? – Rin ngạc nhiên hỏi.– Nếu như em làm tôi thoải mái, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện của con trai chúng ta. – Minh Trí kéo Rin vào lòng không cho cô phản kháng.– Anh… anh muốn làm gì? – Rin hoảng sợ, muốn giằng lại nhưng không thắng nổi sức Minh Trí.– Ngoan ngoãn, lần trước tôi và em chưa ôn xong kỉ niệm quákhứ đâu. Hôm nay chúng ta tiếp tục, nhưng không phải là tán gẫu nữa. – Minh Trí nói xong, đưa môi mình chạm vào môi Rin, hôn một cách tàn bạo nhất khiến Rin đau đớn phát khóc.Minh Trí ném cô lên chiếc giường lớn, lao vào cô ân ái để thỏa bao nhớ nhung với người phụ nữ này. Anh như muốn nuốt trọn cô vào bên trong mình để cô không thể chạy đi đâu được nữa.Minh Trí nằm trên người Rin, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô gái phía dưới thân đang cố gắng thoát khỏi mỉnh.– Nếu như em ngoan cố, xem như em mãi mãi mất đi con trai. – Minh Trí đe dọa.Rin nghe đến con trai mình, không phản kháng lại nữa mà đành im lặng, cô nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của Minh Trí. Rin khẽ nhắm mắt lại, giọt lệ rơi xuống ga giường vụt tan biến mất.Minh Trí thấy Rin quay sang một bên nhắm mắt lại, rất giống như mình đang cường bạo cùng một xác chết. Anh dùng tay vuốt trên bờ má cô, đưa gương mặt cô đối diện mình.– Trước kia những lúc thế này, em thường nói: ” Minh Trí, em yêu anh” rất êm tai. Hôm nay tôi lại muốn nghe em nói. – Minh Trí nhìn thẳng vào Rin ra lệnh. ( t/g: ông này bịa chuyện ghê thật)– Anh… tôi… – Rin nhìn Minh Trí ấp úng, trước kia cô và anh ta rất hạnh phúc sao?Minh Trí không đợi Rin nói, lột bỏ tất cả những thứ vướn bận trên người cả hai mà lao vào Rin.Rin đau đớn, cảm thấy có lỗi với Tuấn Kiệt. Nhắm mắt lại mà khóc trong đau khổ.Minh Trí mất hết lí trí. như hổ đói ăn thịt một con nai.Chiều tối, Rin tỉnh lại trong