
Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 3 Chương Ngoại truyện: TYĐS phần 4: chọn ngườiTuấn Khôi cầm điện thoại bấm số gọi cho ngôi sao nổi tiếng Thiên Bảo. Thiên Bảo thường sử dụng hai số, một số anh chỉ cung cấp cho những người thân quen, còn với những đạo diễn hoặc người cùng ngành nghề anh thường cho số quản lý của anh giữ. Tuấn Khôi nhấn số điện thoại quen thuộc, chờ một lúc thì Thiên Bảo cũng nghe máy.– Có chuyện gì sao? – Thiên Bảo nhận được cuộc gọi từ Tuấn Khôi thì ngạc nhiên, từ khi anh từ chối vào RoYal theo con đường nghệ thuật thì bọn họ ít khi nói chuyện riêng.– Phải có chuyện em mới được gọi cho anh sao? Hôm nay ngôi sao của chúng ta có rãnh không, em mời anh vài ly. – Tuấn Khôi đáp.– Ở đâu, khi nào? – Thiên Bảo biết chắc chắn có lí do nào đó thì Tuấn Khôi mới hẹn gặp riêng anh.– Chổ cũ, 9h tối. – Tuấn Khôi nói xong liền hơi cười, cứ ngỡ Thiên Bảo sẽ từ chối.– OK. – Thiên Bảo đồng ý rồi cúp máy, tiếp tục cầm kịch bản mà tập lời thoại cho bộ phim mới.9h tối, tại Ciz Bar.Tại một bàn rượu trong một góc khuất, Tuấn Khôi cầm một ly rượu trên tay đưa lên miệng khẽ nhấp một hớp nhỏ. Rượu đua vào cuốn họng cay xè, Tuấn Khôi đưa mắt về sàn nhảy những cô tiếp viên ăn mặc gợi cảm lưỡng lờ trước mắt. Một cô gái đang tiến về phía anh, cô gái ăn mặc có thể nói là đơn giản nhất trong bọn họ từ từ bước về phía Tuấn Khôi, đôi môi đỏ mộng nhoẻn cười.– Không ngờ lại gặp Tuấn Khôi nơi này. – Cô gái mỉm cười nói.– Cô quen tôi sao? – Tuấn Khôi nhìn cô gái xa lạ kia mà nói, anh từng quen nhiều phụ nữ nhưng không hề ấn tượng gì về cô gái trước mắt.– Mình là Anh Thư đây? Khi bé chúng ta hay chơi cùng nhau. – Anh Thư mỉm cười nói, làm sao có thể quên được cậu bạnkhôi ngô nhất lớp luôn đi theo cô mà đùa giỡn.– Anh Thư? – Tuấn Khôi điều chỉnh là trí nhớ, thường nghe baba kể lúc bé anh đã thích một bé gái cùng lớp, không phải là Anh Thư này chứ.– Cậu không nhớ mình cũng đúng, chúng ta chỉ quen biết nhau từ lúc cón bé tý. – Anh Thư mỉm cười. – Không muốn nhận lại bạn cũ sao? Không mời mình một ly được sao?– Xin lỗi, mời ngồi. – Tuấn Khôi nhìn cô gái trước mắt mà đánh giá. Sau đó gọi phục vụ mang một ly rượu đến. – Mời Anh Thư.Anh Thư khẽ cười, nâng ly rượu trên tay khẽ cụng vào ly của Tuấn Khôi rồi đưa lên đôi môi gợi cảm uống một hớp nhẹ.– Cậu đến đây một mình sao? – Anh Thư nhìn Tuấn Khôi ngồi một mình liền hỏi.– Tôi có hẹn bạn. – Tuấn Khôi nhàn nhạt đáp.– Có vẻ như cậu không nhớ mình, vậy mình sẽ không phiền Tuấn Khôi nữa. – Anh Thư mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên.Tuấn Khôi không ngăn cản cô gái xa lạ phía trước, theo như anh thì chỉ có những cô gái con nhá giàu có ăn chơi lêu lõng mới tìm đến những nơi nhộn nhịp xô bồ này với những mục đích khác nhau. Có thể cô gái phía trước kia cũng không loại bỏ, vì sao học cùng nhau khi còn bé tý lại có thể nhận ra anh mà đến chào hỏi, chẳng phải là đã điều tra về thân phận anh sao?Từ cửa bước vào một người mặc chiếc áo khoác màu đen, đội nón che đi gương mặt điển trai, dáng người cao ráo và thanh mảnh kia không ai khác chính là Thiên Bảo. Anh đang đi về phía Tuấn Khôi.– Gặp ngôi sao thật là quá khó khăn. – Tuấn Khôi trêu chọc.– Xin lỗi, tôi gặp vài chuyện rắc rối trên đường tới đây. – Thiên Bảo nhàn nhạt đáp, nhìn trên bàn có 2 ly rượu thì cũng cười cợt. – Không phải không có người anh trai này tới, cậu cũng tìm ình một cô gái xinh đẹp bên cạnh sao?– Phụ nữ xung quanh em không thiếu, vì sao phải vào nơi này tìm. – Tuấn Khôi nhìn xung quanh các cô vũ nữ mà lắc đầu.– Gọi anh đến nơi này là muốn nói điều gì? – Thiên Bảo không vòng vo mà hỏi thẳng.– Đã khá lâu không cùng anh uống rượu, hôm nay em trai này mời anh đến phải có điều gì sao?– Con người của cậu tôi còn không hiểu rõ sao? Cậu làm điều gì cũng có mục đích và chắc chắn thành công thì mới hành động.Nghe Thiên Bảo nói vậy, Tuấn Khôi khẽ cười cầm chai rượu trên tay mà rót đầy vào hai ly.– Đây, uống với em một ly em sẽ nói lý do vì sao em mời anh đến.Thiên Bảo cầm ly rượu trên tay đưa vào miệng một hơi uống cạn. Tuấn Khôi khẽ bật cười lớn.– Xem ra rất nôn nóng sao? Cũng không có chuyện gì quan trọng.– Nếu không có gì quan trọng, tôi về trước. – Thiên Bảo dự đứng lên.– Này, từ khi anh trai làm ngôi sao nổi tiếng thật sự không xem em trai này đáng giá một chút nào sao? Được rồi, em không đùa dai nữa.Thiên Bảo im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn Tuấn Khôi, cảm thấy hôm nay cậu ta vô cùng lạ lùng không giống như phong cách thường ngày của Tuấn Khôi.– Có phải anh yêu Rose không? – Tuấn Khôi hỏi.– Chuyện này thì liên quan gì đến cậu? – Thiên Bảo bất ngờ trả lời.– Em nói anh biết, phụ nữ bọn họ giống như một đứa trẻ con chịu kẹo ngọt bánh ngon. Anh dù rất chiều chuộng cô ấy nhưng cứ gọi cô ấy là chị thì đến bao giờ mới có thể thành công.– Tôi cần cậu phải dạy dỗ điều đó sao?– Chỉ là hai anh em chúng ta tâm sự về phụ nữ mà thôi, nếu anh thật lòng yêu Rose thì hãy cùng cô ấy bước thêm một bước nữa. Em sẽ ủng hộ hai người.– Không phải cậu rất thích Rose sao? – Thiên Bảo cảm thấy lạ lẫm, từ trước đến nay mọi người đều biết Tu