
u Jenny đi theo.Tuấn Hà nhìn Jenny ngạc nhiên, hôm nay Tuấn Khôi dắt đâu một cô gái ăn mặc không ra sao đến công ty thế này. Xem ra khẩu vị của thằng bé có chút lạ thường.Jenny đi vào bên trong phòng tổng giám đốc thì mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn bộ quần áo trên người mình thì đã hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy.– Đây là nơi đẹp nhất và anh thích đến nhất đó sao?– Đúng vậy. – Tuấn Khôi đi đến bàn làm việc, khởi động máy tính để làm việc.– Anh… vì sao tới nơi này không nói trước với em để em thật mất mặt như vậy? – Jenny nhớ lại ánh mắt của mọi người thì vô cùng xấu hổ.– Không phải đây là nơi em yêu cầu sao? – Tuấn Khôi đưa ánh mắt không liên quan mà hỏi.– Đây chính là nơi đẹp nhất thành phố này sao? – Jenny hỏi, trong lòng vô cùng khó chịu.– Em xem, đây là cao ốc của tập đoàn RoYal lớn nhất cả nước. Đứng ở phòng tổng giám, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Đối với tôi đó là nời đẹp nhất. – Tuấn Khôi đáp.– Vậy nơi anh thích đến nhất, ngày nào củng đến nơi này anh lại nói nó là nơi anh thích nhất.– Từ khi còn bé, tôi rất hâm mộ cha tôi và luôn muốn được như ông ấy ngồi vào vị trí tối cao nhất của tập đoàn RoYal. Tôi không thích làm việc thì sao có thể ở vị trí này.Jenny không biết phải đáp lại thế nào, nơi này cũng chính là do cô tự đào hố chôn mình, chính cô yêu cầu anh đưa đến thì không thể trách được nữa.– Jenny, em thích thì ở lại nơi này tham quan. Buồn chán có thể bảo tài xế đưa đi nơi nào em thích. Hiện tại tôi đang rất nhiều việc. – Tuấn Khôi lạnh lùng nói, đối với anh công việc hiện tại quan trong hơn cô gái trước mắt.– Được rồi, không làm phiền anh. – Jenny quay mặt đi ra phía cửa, đối với Tuấn Khôi cảm nhận được cái lạnh từ con ng anh ta.Jenny vừa mở cánh cửa ra thì nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cửa. Hai cô gái nhìn nhau một lúc thì Jenny lên tiếng trước.– Cô là ai, tìm Tuấn Khôi có việc gì sao?– À, tôi là Minh Hà bên bộ phận thông dịch viên. – Rose đáp.Tuấn Khôi nghe tiếng của Rose thì đưa mắt nhìn về phía cửa.– Rose, vào đi. – Tuấn Khôi cất giọng.– Cảm phiền cô tránh đường. – Rose nhìn Jenny nói.JEnny cảm thấy Tuấn Khôi không hề để ý đến sự có mặt của mình, lại quan trọng một nhân viên bình thường hơn mình, trong lòng có một sự ganh ghét.Khi Jenny rời khỏi phòng tổng giám đốc, Rose nhìn Tuấn Khôi mà thầm lắc đầu đúng là những kẻ lắm tài thường nhiều tật. Một ngày cô đến tìm thì lại gặp những mỹ nhân khác nhau từ bên trong của phòng Tuấn Khôi.– Đến tìm tôi có việc gì sao? – Tuấn Khôi lạ kì hỏi.– Nghe cậu Tuấn Hà nói gặp cậu ở đại sảnh nên tôi đến tìm xem cậu có làm sao hay không mà lại bỏ cuộc họp vừa rồi.. Đó không phải là cách làm việc của Tuấn Khôi.– Xem ra em rất là hiểu tôi. – Tuấn Khôi mỉm cười nói.– Nhưng có vẻ cậu không sao cả rồi, vẫn còn đủ sức khoẻ để mang mỹ nhân lên tận phòng làm việc.– Em đang ghen đó sao?– Khéo tưởng tượng. – Rose đáp với vẻ khó chịu.Tuấn Khôi đứng lên đi về phía Rose đang ngồi trước mặt, gương mặt tiến tới gần sát bên Rose một chút, đôi môi khẽ nhếch lên thốt ra tiếng nho nhỏ:” Thừa nhận đi, em đang ghen vì tôi thân mật cùng cô gái khác.”Khoảng cách giữa hai gương mặt gần sát nhau, chỉ cần cô nhúc nhích thì có thể chạm vào môi Tuấn Khôi ngay lập tức. Rose xấu hổ đến mức đôi má ửng hồng lên, lấp bấp đáp.– Cậu… tránh xa tôi ra.– Mau nói em đang ghen đi. – Tuấn Khôi ép sát Rose vào thành ghế, hai tay giữ chặt hai tay.– Kẻ điên này, mau tránh ra cho tôi. Tôi là gì của cậu mà phải ghen chứ, cậu có hàng tá cô gái bên cạnh tôi phải ghen với hết thảy họ sao?– Em nhớ ngày xưa mẹ Rin từng nói, ai nói dối sẽ bị phạt. Hiện tại, tôi sẽ phạt em. – Tuấn Khôi nói rồi, khẽ đặt môi mình chạm vào bờ môi cong cong của Rose. Rose bất ngò mở to đôi mắt hoảng hốt, nụ hôn đầu đời của cô chính là vào tay tên nhóc này sao.Tuấn Khôi không hôn bá đạo như Minh Trí, đôi môi nhẹ đặt vào đôi môi cong cong của Rose rồi rời ra ngoài. Tất nhiên anh đoán được đây là nụ hôn đầu tiên của Rose. Từ bé đã ở bên nhau, đến khi cô du học anh cũng âm thầm cho người theo bảo vệ nên mọi thông tin về cô anh đều nắm rõ. Tuấn Khôi khá hài lòng vì Rose luôn không bao giờ cho đối phương cơ hội đến gần, dù cô rất là xinh đẹp nhưng lại khôg hề quen bạn trai.Tuấn Khôi buông Rose ra, Rose kinh ngạc vì nụ hôn bị đánh cắp liền trấn tĩnh.– Bóp. – Rose đưa tay tát vào mặt Tuấn Khôi.Tuấn Khôi không tức giận, nét mặt vẫn lạnh như băng nhếch môi cười như không.– Trần Tuấn Khôi, cậu… cậu lại giám hôn tôi. – Rose hét lên.– Đó là do em nói dối nên bị phạt. – Tuấn Khôi đáp, gương mặt đểu không thể tưởng.– Tôi.. tôi sẽ mách ba Ken và mẹ Rin. – Rose nước mắt lưng tròng, chạy ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Khôi.Tuấn Khôi gở bỏ gương mặt lạnh lùng, nở một nụ cười ít ai thấy.– Haha, cô bé năm nào thật ra vẫn chưa lớn sao.*************Thiên Bảo đi tới phía Rose đang ngồi một mình trong đường thang bộ của cao ốc RoYal mà ấm ức khóc. Nụ hôn đầu tiên của cô giữ cho người cô thật sự yêu thương, lại bị tên nhóc khốn kiếp đó cướp mất như vậy.– Chị Rose, sao lại ngồi đây mít ướt. – Thiên Bảo ngồi xuống gần Rose mà