
ười, xem ra Rose vẫn còn quá ngây thơ để cho Tuấn Khôi dụ dỗ như vậy. Nhưng Rose vào RoYal làm việc lại là điều khá hợp tình hợp lý, cô muốn chứng tỏ tài năng thì chỉ có thể chọn một lựa chọn này.Những ngày sau đó, Rose cầm hồ sơ của mình đến RoYal nộp đơn xin việc vô cùng tự tin, nhưng cô thật không ngờ bên trong RoYal có thật nhiều tài năng khác mà cô không thể so sánh được. Đúng là vào nơi này sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và không dễ gì được bọn họ nhận.– Cô Phạm, hồ sơ của cô thật sự rất tốt nhưng hiện tại bộ phận thiết kế đã đủ người rồi nên chúng tôi không có nhu cầu tuyển dụng cô. – Giám đốc nhân sự nói với Rose.Rose cảm thấy xấu hổ, đã lỡ tuyên bố trước mặt cha và hai anh em nhà họ Trần kia sẽ nhanh chóng bước chân vào RoYal. Nay lại bị từ chối thật là không còn mặt mũi nhìn mặt ai, cô buồn bã muốn đứng lên.– Vâng, cảm ơn anh. – Rose đúng lên, đôi mắt to tròn trờ nên buồn bã hơn.– Chúng tôi còn một vị trí khác, tuy không phải đúng với ngành cô học nhưng một người thông thạo nhiều loại ngoại ngữ như cô Phạm chắc hẳn sẽ đảm nhiệm tốt. – Vị giám đốc nhân sự nói tiếp.– Tôi không làm công việc trái ngành tôi học. – Rose từ chối.– Để được vào RoYal không phải là chuyện dễ, tôi sẽ cho cô hôm nay để suy nghĩ. Nếu như đồng ý ngày mai cô đến làm việc, sẽ có người chỉ dẫn. – Giám đốc nhân sự nói, sau đó đi về phía cửa.Rose cũng đứng lên mà đi ra khỏi RoYal, trước đại sảnh của cao ốc RoYal cô nhìn thấy Tuấn Khôi đang đi vào bên trong. Anh nhìn cô rồi lướt qua cô như không quen biết mà đi thẳng, trong lòng Rose có chút kì lạ không phải mỗi khi nhìn thấy cô anh luôn bám lấy hay sao. Trong lòng có chút không vui vì nghĩ Tuấn Khôi đã thay đổi sau nhiều năm không gặp.Rose đi ra ngoài buồn chán không biết đi đến nơi nào, cô gọi cho Thiên Bảo vì Thiên Bảo sẽ luôn luôn cho cô lời khuyên tốt nhất mỗi khi cô khó nghĩ nhất.– Thiên Bảo, chị đang cần em. – Rose nói.– Chị đang ở đâu? – Thiên Bảo đáp.– Trước cổng cao ốc RoYal. – Rose đáp.– Đợi em 10p. – Thiên Bảo cúp máy.Đúng 10p sau, một chiếc xa hơi màu trắng chạy nhanh như gió lao tới trước mặt nơi Rose đang đứng thắng két lại.– Woa, chị biết Thiên Bảo rất đúng hẹn mà. – Rose mỉm cười nói với Thiên Bảo.– Có chuyện gỉ xảy ra với Rose sao? – Thiên Bảo nhìn Rose nói.– Không có gì quan trọng, chúng ta đi thôi. – Nói rồi nhanh chóng lên xe.Trên xe cô mới để ý trên gương mặt Thiên Bảo vẫn còn lớp hoá trang chưa kịp tẩy đi. Cô thắc mắc.– Cậu đang quay phim sao?– Ừ, em đang quay bộ phim truyền hình mới. – Thiên Bảo đáp.– Vậy sao không nói mà còn chạy đến đây. – Rose khó hiểu.– Vì em sợ Rose có chuyện gì. – Thiên Bảo ánh mắt vẫn nhìn về phía trước mà đáp.– Làm phiền cậu rồi, hôm nay khá buồn chán nha. Chúng ta quay về nơi cậu đang quay, cậu quay xong rồi Rose sẽ mời Thiên Bảo đi ăn. – Rose mỉm cười nói.– Nơi đó rất là buồn chán, Rose đợi được chứ. – Thiên Bảo hỏi.– Dù gì Rose cũng không biết đi đâu hôm nay mà, đến xem Thiên Bảo quay cũng thú vị mà.Thiên Bảo chạy đến nơi đoàn phim đang quay. Khi nãy đang trong giờ hoá trang lại thì nhận được điện thoại của Rose nên anh nhanh chóng bỏ đi không nghĩ đến hậu quả. Nhưng hiện tại Thiên Bảo đang là ngôi sao lớn, đạo diễn cũng không thể nói nặng lời với anh.– Đã chuẩn bị xong hết, cậu lại bỏ đi làm chúng tôi không biết xoay sở thế nào. – Đạo điễn thấy Thiên Bảo quay lại liền đi tới mà nói.– Tôi có chút việc riêng, bây giờ chúng ta bắt đầu. – Thiên Bảo nói, sau đó quay sang Rose. – Rose qua bên quản lý của em ngồi đợi nhé.Vị quản lí được Thiên Bảo gọi đến mà dẫn Rose về vị trí của mình, Thiên Bảo tiếp tục cảnh quay của mình.Rose ngồi quan sát Thiên Bảo cùng cô diễn viên nữ đang diễn cảnh hai người ngồi trong một công viên, Thiên Bảo là một lãng tử phong lưu tán tỉnh dẫn dụ cô gái, cô khá ấn tượng về cách diễn của Thiên Bảo, cậu ấy là một người trầm tính và không thích day dưa với phụ nữ như Tuấn Khôi. Nay lại đóng một vai đáng ra Tuấn Khôi thích hợp nhất.Cảnh quay của Thiên Bảo xong, anh nhanh chóng đi tới phía Rose.– Có buồn chán không? – Thiên Bảo nói.– Không hề nha, rất thú vị không ngờ Thiên Bảo diễn đạt như vậy. – Rose mỉm cười.Thiên Bảo hơi cười, nhìn cô gái trước mặt đáng yêu như vậy.– Nếu buồn chán thì có thể đi dạo, công viên này thật sự rất trong lành.– Được, Thiên Bảo không phải lo cho Rose. – Cô đáp lờiĐạo diễn đi về phía Thiên Bảo to nhỏ điều gì đó, chỉ thấy Thiên Bảo lắc đầu từ chối nhưng vị đạo diễn kia không tha mà cứ đi theo nói mãi. Cuối cùng thì Thiên Bảo đi về phía Rose.– Rose, hiện tại một nhân vật nữ không thể liên lạc được. Cảnh này không thể thiếu cô ấy được, đạo diễn nói muốn nhờ Rose thử vai đó. Ông ấy nói nhìn thấy được tố chất từ Rose.– Nhưng Rose sợ sẽ làm hỏng mọi thứ thôi. Rose chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. – Rose lắc đầu.– Đóng cùng với em, Rose cứ đọc kịch bản rồi diễn theo cảm xúc. – Thiên Bảo thuyết phục.– Được rồi, Rose chỉ giúp Thiên Bảo lần này thôi nhé. – Rose đành chấp nhận, đóng phim có lẽ cũng có chút thú vị.Rose đọc qua kịch bản, đây là một phân cảnh cô được phân vào vai một cô nhân tì