XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327394

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

rơi thẳng xuống mặt đất, thì ra muốn hại cậu ta lại là giúp cậu ta châm chọc ngược lại mình.– Ý cậu muốn tôi đến đây là để pha cafe cho cậu sao?– Có rất nhiều người muốn pha cafe cho tôi nhưng không được. – Tuấn Khôi bá đạo nói.– Trần Tuấn Khôi, cậu đang đùa với tôi đúng không. Tôi đường đường là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của một trường quốc tế danh tiếng. Cậu lại tuyển dụng tôi chỉ để mang cafe cho cậu. – Rose tức giận mà nói.– Cũng không hẳn, đó chỉ là việc phụ mà thôi. Việc chính của em vẫn là phiên dịch viên. – Tuấn Khôi đáp.– Tôi không làm nữa. – Rose giận chín người.– Em đã quên mình đã kí hợp đồng làm việc tại nơi này sao? – Tuấn Khôi khẽ nói, không nhìn Rose mà tập trung vào máy tính.– Chuyện này có phải do cậu bày trò. – Rose nói.– Rose, em phải nhớ rằng những gì tôi làm đều muốn tốt cho em. – Tuấn Khôi đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang bừng lữa tức giận mà nói.– Vâng, tôi cảm ơn lòng tốt đó của cậu. Một người tốt nghiệp ngành thiết kế trang sức lại phải làm công việc phiên dịch và pha cafe cho cậu. Đó là tốt cho tôi sao? – Rose cười trong tức giận.Tuấn Khôi lắc đầu, không nói gì tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính:” EM về vị trí của mình đi, 2 tiếng nữa tôi sẽ hợp cùng đối tác từ Úc. Em chuẩn bị tinh thần đi.”Rose nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén, không biểu thị một chút thái độ của Tuấn Khôi thì khó hiểu, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Khôi.– Dù sao thì cậu ta cũng không mang mình làm bình phong, không phải một lát nữa mình sẽ làm phiên dịch viên sao? Được rồi, để xem cậu ta còn muốn bày trò gì, Rose đây sẽ tiếp tục giương mắt xem. – Cô vừa đi vừa khẽ nói, quay về phòng làm việc của mình.Trải qua buổi hợp giữa Tuấn Khôi và đối tác người Úc kia thì Rose mới tận mắt thấy, tận tai nghe tin đồn về Tuấn Khôi thật quả không sai. Tuấn Khôi dùng những lời lẽ vừa tiến vừa lùi, nhả 1 nhưng muốn lại 10 để đưa ra kế hoạch hợp tác. Xem ra cô còn phải học hỏi từ Tuấn Khôi rất là nhiều về cách ứng xữ với các đối tác khi cô quay về quản lý Phạm gia.Nghĩ đến đó, Rose mới chợt tỉnh ra. Không phải cậu ta không có lí do gì mà đưa cô công việc kì lạ này nha. Có thể cậu ấy muốn cô học hỏi những kinh nghiệm khi Tuấn Khôi cùng đối tác làm việc sao? Cô học ngành thiết kế nhưng tương lai sẽ là người đứng đầu Phạm gia. Rose khẽ cú đầu mình một cái mà thầm nói:” Tuấn Khôi đúng là biết nghĩ trước sau, xem ra lần này trách nhầm cậu ấy rồi.” – Rose nói xong mỉm cười, đi ra phía cửa phòng tiến về phòng tổng giám đốc.Bây giờ đã là giờ tan ca, cô thư kí cũng đã ra về. Rose không biết Tuấn Khôi đã về chưa nhỉ, hiện tại cũng không còn ai ở đây nên cũng không cần e dè sợ mọi người biết mình có quen biết với tổng giám đốc nữa. Rose không thèm gỏ cửa, tự mình mở cửa nhìn vào bên trong xem Tuấn Khôi còn ở lại văn phòng hay không.Cô vừa mở cánh cửa ra, liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc khá là khiêu gợi đang ngồi trong lòng Tuấn Khôi mân mê bờ ngực đầy của anh. Chiếc áo vest đã cởi ra, chiếc áo sơ mi bên trong cũng buông nút. Tuấn Không vẫn nhìn vào màn hình mặc cho cô gái kia muốn làm gì thì làm.Nghe tiếng mở của thì cả hai cùng nhìn ra phía cửa, Tuấn Khôi khẽ nhíu mày lại đẩy cô gái kia ra đi về phía Rose.– Vì sao vào mà không gõ cửa trước. – Tuấn Khôi tiến tới phía Rose đang trơ mắt nhìn.– À… à… tôi… à … tôi xin lỗi, tôi về trước. – Rose lấp bấp lùi về sau toan ra về.– Đến tìm tôi có việc gì sao? – Tuấn Khôi kéo tay Rose lại.– À… không… chỉ là đến để xem Trần tổng ra về chưa mà thôi.– Em là đang quan tâm tôi sao? – Tuấn Khôi dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô.– Đã làm phiền Trần tổng rồi, tôi về trước đây. – Rose kéo tay mình ra khỏi tay Tuấn Khôi mà bước đi.Tuấn Khôi lại một lần nữa kéo Rose lại nói:” Để tôi đưa em về.”– Không cần đâu, không phải bạn gái anh đang đợi sao? – Rose nhìn về cô gái kia mà nói.– Không quan trọng, vẫn là một câu nói, đối với tôi em chính là thứ quan trọng nhất. – Tuấn Khôi khoác chiếc áo vest nhìn qua cô gái kia nói. – Em về trước đi, anh sẽ liên lạc sau.Cô gái kia như một chú cún ngoan ngoãn, nghe Tuấn Khôi nói như vậy thì bỏ về không quên nhìn Rose bằng một ánh mắt khó chịu.Tuấn Khôi nắm tay Rose ra khỏi phòng làm việc. Rose nhanh chóng rút tay khỏi lòng bàn tay Tuấn Khôi.– Được rồi, tôi sẽ về cùng cậu không cần kéo tay tôi, mọi người nhìn thấy sẽ hiểu nhầm.Tuấn Khôi nhìn Rose củng không nói gì, Rose lặng lặng theo phía sau Tuấn Khôi ra xe.Trên xe, không khí khá là ngột ngạt. Hình ảnh cô gái kia trong lòng Tuấn Khôi cứ hiện ra trước mắt Rose.– Cô gái khi nãy là bạn gái cậu à? – Rose hỏi.– Em quan tâm tôi đã có bạn gái hay chưa sao? – Tuấn Khôi nói.– Không, nhìn cô ta có vẻ không đứng đắn lắm. Tôi chỉ co mẹ Rin và bác Trần không đồng ý. – Rose đáp.– Cảm ơn đã lo nghĩ cho tôi như vậy, nếu như em làm con dâu mẹ tôi thì chắc chắn bà ấy sẽ rất là vui mừng. – Tuấn Khôi lại nói.– Tuấn Khôi, cậu cũng biết rằng tôi lớn hơn cậu mà, vì sao lại thích trêu chọc tôi như vậy. – Rose khó chịu.– Phạm tiểu thư, số tuổi là do ông trời định, nhưng tình cảm là do tôi định. – Tuấn Không bá đạo tuyên bố.Chiếc