Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327422

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

n hạ ngắm nhìn.”– Cậu… ai là phụ nữ của cậu chứ. – Rose tức giận.– Không sớm thì muộn. – Tuấn Khôi khẽ cười đápĐọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 1.1 Chương Ngoại truyện: Tình Yêu Của Đời Sau ( Phần 2)

Hôm sau Rose mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc váy đen công sở đi đến cao ốc RoYal. Sau một đêm suy nghĩ cặn kẽ thì đến làm việc tại RoYal mới chính là lựa chọn tốt nhất, Tuấn Khôi nói không sai, không nắm bắt cô hội thì chẳng khác nào cô chính là kẻ bại trận. Rose bước vào cao ốc RoYal với sự tự tin ngất trời của mình. Sau khi gặp vị giám đốc nhân sự kí kết hợp đồng làm việc, cô ra ngoài gặp một cô gái hướng dẫn.– Chào mừng cô đến với RoYal. – Một cô gái đi tới phía Rose cười nói. – Tôi được giám đốc nhân sự cử đến để đưa cô đến nơi làm việc của mình.– Vâng, cảm ơn chị. – Rose đáp.Nói rồi cô gái kia đưa Rose lên một phòng làm việc riêng.– Chị có thể nói cho em biết công việc hiện tại của em? – Rose phía sau khẽ hỏi.– Vâng, cô Phạm Minh Hà, cô sẽ phụ trách việc dịch các tài liệu tiếng nước ngoài và cùng tổng giám đốc tiếp khách nước ngoài nếu có. – Cô gái kia nói.– Không phải tổng giám đốc cũng rất giỏi ngoại ngữ sao? – Rose hơi ngạc nhiên với cái công việc này, chẳng phải Tuấn Khôi ngoại ngữ thuộc hàng siêu đỉnh sao, cả cô còn phải học hỏi.– Chuyện này cô tự đi hỏi giám đốc nhân sự. Nhưng sao cô biết tổng giám rất giỏi ngoại ngữ. – Cô gái đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Rose.– À, à tôi nghĩ một tổng giám đốc của một công ty lớn chắc chắn sẽ rất tài giỏi. – Rose vội nói, không muốn mọi người biết mối quan hệ giữa cô và Tuấn Khôi.– Điều đó là tất nhiên, tôi nói cô biết tổng giám đốc rất là tài giỏi, lại đẹp trai phong độ và đào hoa nữa. Không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, có cả người mẫu diễn viên đều điêu đứng vì tổng giám. – Cô gái kia bắt đầu mơ mộng.Rose lắc đầu, cái tên nhóc Tuấn Khôi đó, thật sự tài ba hơn người nhưng không đến mức phải làm cho nhiều người để mắt đến như vậy chứ.– Cô thật may mắn, với công việc này cô sẽ được tiếp cận với tổng giám nhiều nhất. Tôi nói cô biết, cô mà câu dẫn tổng giám của chúng tôi chúng tôi sẽ không tha cho cô. – Cô gái kia lại đe doạ.Rose im lặng không đáp, không phải cô vẫn gặp Tuấn Khôi hoài đấy sao, muốn câu dẫn thì đã câu dẫn từ lâu. Những cô gái này vì một người đàn ông mà phát điên cả rồi.– Xin lỗi, tôi đã có thể bắt đầu công việc được chưa? – Rose đuổi khéo.Cô gái kia nghe Rose nói vậy thì cũng bỏ ra ngoài, nhìn thấy Rose là một cô gái xinh đẹp như vậy, lại được làm vị trí gần tổng giám thường xuyên thì có chút ghen tỵ.Rose vừa ngồi xuống bàn làm việc thì điện thoại trên bàn đã reo lên.– Vâng, Minh Hà nghe ạ.– Cô Phạm, mang cho tôi cốc cafe. – Tuấn Khôi bên kia lên tiếng.– Này, tôi đến RoYal là làm công việc phiên dịch viên chứ không phải thư ký của cậu, cậu đi mà bảo thư kí của anh mang cafe ình. – Rose không vui mà đáp.– Em xác định là không mang cho tôi sao? – Tuấn Khôi khẽ nói trong điện thoại.– Xác định. – Rose nhấn mạnh.– Chuyện em nhờ có mối quan hệ vs tống giám nên mới có thể đến RoYal làm việc nếu đến tai mọi người thì sẽ thế nào nhỉ? – Tuấn Khôi nhếch miệng cười.– Này, tôi đến đây vì năng lực của tôi? – Rose hét lên.– Em làm vị trí nào nhỉ? – Tuấn Khôi hỏi.– Phiên dịch viên? – Rose đáp đầy tự tin.– Công việc của phiên dịch viên là gì?– Đi theo tống giám đốc để phiên dịch với đối tác.– Em nghĩ, tôi cần em phiên dịch sao? – Tuấn Khôi nhíu mày nói.– Vậy cậu tuyển tôi vào nơi này làm gì hả, tôi sẽ nghĩ việc. – Rose tức giận nói.– Mới ngày đầu tiên đi làm đã đòi nghĩ việc,xem ra Phạm tiểu thư không phải là người có trách nhiệm với công việc rồi. Phạm gia quản lý hàng vạn người, nếu để em một cô gái như em quản lý thật là mối đe doạ nha.– Cậu… mục đích của cậu là gì hả. – Rose tức giận nói như hét, xem ra chỉ có Tuấn Khôi có thể làm cô tức điên lên như vậy.– Mang cafe lên phòng tôi, tôi sẽ nói em nghe mục đích của tôi. – Tuấn Khôi nói xong mỉm cười đắc ý.Rose ra khỏi phòng làm việc, mang một ly cafe lên phòng Tuấn Khôi, cô luôn không thể nói lý lẽ thắng được anh ta. Rose nhìn ly cafe trên tay khẽ mỉm cười nham hiểm bước vào.– Trần tổng, cafe của cậu đây. – Rose đặt cafe lên bàn nói.Minh Trí nhìn ly cafe, dùng tay cầm ly đưa lên miệng uống vào một ngụm. Đôi chân mày khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng giản ra ngước mắt về phía Rose mỉm cười.– Cảm ơn cô Phạm.Rose ngạc nhiên, rõ ràng là cô cố tình không bỏ đường vào cafe, vậy mà Tuấn Khôi không hề tỏ ra tức giận.– Vậy hiện tại Trần tổng có thể nói cho tôi biết mục đích ngài đưa tôi đến đây làm việc hay không?– Em đã nói từ ” đến làm việc” thì chắc chắn không phải đến để vui chơi rồi. – Tuấn Khôi nói.– Vậy ngài thông thạo các loại ngoại ngữ, cần đến tôi để làm gì? – Rose dùng gương mặt giận dữ mà hỏi.– Vì em rất là hiểu ý tôi nha. – Tuấn Khôi cười khẽ.– Hiểu ý? – Rose mở to đôi mắt của mình.– Tôi bảo em mang cafe lên không hề căn dặn em không được bỏ đường, nhưng em lại hiểu mà không cho đường vào. Tôi rất hài lòng. – Tuấn Khôi nhìn gương mặt đáng yêu của Rose mà nói.Rose như từ trên trời