Teya Salat
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

ng cần trả lời vội, nhưng anh cần ở em một cái hẹn. – Thiên Bảo nắm lấy tay Rose, nhìn vào đôi mắt tròn của cô mà hy vọng.– Rose chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra, cũng chưa từng nghĩ rằng Thiên Bảo thích Rose. Chuyện này quá đột ngột, Rose không biết phải nói gì, cũng không thể hứa điều gì. – Rose kéo tay mình ra khỏi tay Thiên Bảo, hiện tại Rose chưa nghĩ rằng sẽ có một mối quan hệ thân thiết với ai.– Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em nhất định phải trả lời, được không Rose. – Thiên Bảo một làn nữa nói.– Thiên Bảo đừng hy vọng quá nhiều… chuyện này… thật là làm khó Rose. – Rose nói xong, đứng lên muốn rời khỏi nơi này, cô cảm thấy quá ngột ngạt.– Anh sẽ đợi em trả lời, dù cho kết quả kia là gì. – Thiện Bảo nhìn theo bóng lưng của Rose mà nói.Rose lặng người khi nghe Thiên Bảo nói ra điều đó, có thể nếu như cô từ chối thì mối quan hệ thân thiết trước giờ của hai người sẽ mau chóng đỗ vỡ nhưng cô hiểu mình chỉ xem Thiên Bảo như một người bạn thân, Rose không thể ngờ được rằng Thiên Bảo lại thích cô, lại thích một người lớn hơn cậu ấy??Rose vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cách đó vài phòng chính là phòng của Tuấn Khôi, lại nhìn thấy cô ca sĩ Anh Thư và Tuấn Khôi đang cùng nhau rất là thân mật choàng vai bá cổ mà bước vào phòng riêng của Tuấn Khôi. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác vô cùng không vui, dù biết rằng về khoản nam nữ thì Tuấn Khôi lại khá nỗi tiếng đào hoa, những cô gái bên cạnh Tuấn Khôi thì không thể đếm hết. Hôm nay lại vui chơi cùng một cô ca sĩ thì là chuyện bình thường mà thôi, không hiểu vì sao Rose lại cảm thấy trong tâm tư lại ấm ức vô cùng.Định mặc kệ bọn họ nhưng bước chân cô không hiểu vì sao mà lại đi đến trước cửa phòng của Tuấn Khôi khi nào không rõ. Cánh cửa phòng vẫn chưa đóng lại, Rose đưa mắt nhìn vào thấy cảnh tượng thật khiếm nhã, Tuấn Khôi đang ôm lấy cô gái kia vào lòng đôi bàn tay thật không thể ở yên một chỗ…***************Anh Thư vất vả lắm mới đưa được Tuấn Khôi vào bên trong phòng của anh ta, một cô gái nhỏ nhắn như cô lại phải đỡ một tên say rượu cao lớn như Tuấn Khôi khiến Anh Thư mệt đuối sức. Đưa Tuấn Khôi vào phòng, thấy chiếc ghế sôpha phía trước thì liền đỡ anh đi đến ngồi xuống ghế, nhìn Trần tổng thê thảm như thế này cũng không biết chuyện gì đã làm anh ta buồn bã đến như vậy. Công việc thành công, dự án lần này có vẻ rất thành công, điều mà lại khiến Tuấn Khôi buồn như vậy có vẻ là tình cảm sao… Anh Thư nhìn Tuấn Khôi suy nghĩ một lát, lại nhận ra chuyện đó chẳng liên quan đến mình thì liền quay đầu muốn rời khỏi phòng anh.Một bàn tay kéo tay Anh Thư lại mạnh khiến cô gã vào lòng Tuấn Khôi, đôi mắt lờ mờ của Tuấn Khôi hé mở, miệng đầy mùi rượu nồng nặc mà nói.– Đừng đi, ở lại với anh. – Tuấn Khôi dùng lời nói nhẹ nhàng, mang chút ưu sầu.Anh Thư chưa kịp phản ứng thế nào, lời này có phải dành cho cô hay không cũng chưa thể xác định thì đôi môi của Tuấn Khôi đã chạm vào môi Anh Thư, đôi bàn tay ôm chặt lấy người con gái phía trước không buông.– Rose, anh yêu em. – Tuấn Khôi khẽ nói.Anh Thư bị cưỡng hôn, lại nghe người đàn ông cưỡng hôn mình gọi tên cô gái khác thì mất hết bình tĩnh nhưng chưa kịp đẩy Tuấn Khôi ra thì đã bị anh vậy xuống ghế dường như muốn cường bạo cô. Anh Thư toan chạy trốn thì nghe tiếng hết từ phía cửa vang vào mà hoảng hốt.– Các người, các người đang làm chuyện gì đây hả. – Rose nhìn thấy Tuấn Khôi đang mất dần kiểm soát thú tính liền đẩy cửa chạy vào hét lên.Tuấn Khôi nghe giọng nói thân quen thì sực tỉnh cơn say tình, anh nhìn thấy cô gái phía cửa rồi lại nhìn thấy cô gái dưới thân liền nhanh chóng đứng lên.– Chuyện gì đã xảy ra. – Tuấn Khôi nhìn Anh Thư hỏi.Anh Thư đứng lên, chỉnh chu lại trang phục bị nhăn lại cười khinh khỉnh:” Thật đáng tiếc, vẫn chưa xảy ra chuyện gì.” – Sau đó liền quay đầu muốn bỏ đi.– Còn em, vì sao lại chạy vào đây. Không phải đang cùng Thiên Bảo ăn tối sao? – Tuấn Khôi nhìn về phía Rose mà nói.– Tôi không ở đây, không lên tiếng kịp thì hai người các người sẽ làm ra những chuyện gì. – Rose khó chịu nhìn Tuấn Khôi rồi lại nhìn qua Anh Thư. – Chị cứ nghĩ em là người tốt, giọng hát của em trong veo và truyền cảm nên chị rất là thích em. Nhưng em lại làm chị vô cùng thất vọng, thì ra em cũng như bao nhiêu người khác luôn không thể tự dùng tài năng mà đi trên con đường em chọn sao?– Xin lỗi vì đã để bà chị đây hy vọng, nhưng mà con đường phía trước đi như thế nào là do tôi quyết định. Có những chuyện nhìn như vậy nhưng không phải như vậy. Vả lại….- nhìn sang Tuấn Khôi. – Nếu có lần sau, anh nên gọi cho đúng tên. – Anh Thư nói xong, cười lớn rồi bỏ đi.Cả Rose và Tuấn Khôi đều không hiểu hết lời của Anh Thư, cô ta nói anh nên gọi cho đúng tên có nghĩa là gì? Khi Anh Thư đã đi xa, Tuấn Khôi nhìn sang Rose vẫn ra vẻ tức giận trước mắt anh.– Em còn chuyện gì nữa sao? Không phải bây giờ nên ở bên cạnh Thiên Bảo sao?– Chuyện Thiên Bảo bày tỏ với tôi, anh đã biết trước đúng không? – Rose hỏi.– Hôm nay đại tiểu thư nhà họ Phạm lại gọi tôi là anh, chuyện lạ đây. – Tuấn Khôi trêu chọc.– Mau trả lời. – Rose cáu– Đúng, t