
tức giận đứng lên đập tay xuống bàn nổi nóng:” Cái gì, ai nói với chị.”Mọi ánh mắt lại một lần nữa bị thu về phía cô.– Cô tức giận chuyện gì, chuyện này cũng không có gì to tát. Có khi còn được nổi tiếng hơn, Trần tổng là ai chứ, được lọt vao mắt cậu ây chính là cô có phước. – Chị Châu thao thao bất diệt.– Chị hiểu nhầm rồi, tôi và anh ta chẳng hề có quan hệ gì. – Anh Thư bình tĩnh lại, ngồi xuống tiếp tục cho thợ make up làm việc.– Hiểu nhầm cũng được, hiểu đúng cũng được. Chỉ là mọi người ai ai cũng đang nghĩ cô hiện tại chính là người của Trần tổng. – Chị Châu mỉm cười hạnh phúc.– Những kẻ điên. – Anh Thư không quan tâm nữa, bản thân không có không sợ người đời dèm pha.Trong buổi chụp hình lần này có sự có mặt của Tuấn Khôi nên lời đồn đại kia càng được mọi người chắc ăn về phần chính xác. Có lẽ cô ca sĩ Anh Thư này thật may mắn khi lọt vào mắt của Trần tổng to lớn kia, số cô ta quả thật là rất may mắn.Buổi chụp hình hôm nay được chọn là một nhà hàng sang trọng bật nhất được RoYal đầu tư khá cao. Buổi chụp hình sẽ bắt đầu từ cảnh bọn họ cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng, kết thúc là cảnh Thiên Bảo sẽ cầu hôn Anh Thư bằng chiếc nhẫn mới nhất trong bộ sưu tập đá quý của RoYal. Không ngờ Trần tổng của chúng ta lại một công đôi chuyện mà quảng bá như vậy.Trên bàn ăn đầy những món ăn trang trí khá đẹp mắt, Anh Thư hướng mắt về phía Thiên Bảo mỉm cười, hai người cùng nhau nâng ly rượu nên cụng vào nhau.– Hôm qua nghe nói cô cùng Trần tổng ở cùng nhau tại một phòng sao? – Thiên Bảo gương mặt tràn đầy hạnh phúc mà nói.– Haha, xem ra diễn viên lớn như Thiên Bảo đây cũng để ý đến tôi sao? – Anh Thư cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn Thiên Bảo trìu mến.– Tôi sao dám xem thường cô, nhưng quan trọng là xem ra khẩu vị của Tuấn Khôi đã thay đổi nhỉ. – Thiên Bảo gắp một phần thức ăn vào dĩa Anh Thư khẽ cười nói.– Là cậu đang lo sợ sao? – Anh Thư khẽ cười, dùng nĩa đưa một miếng thịt nhỏ lên miệng Thiên Bảo– Tôi phải lo sợ điều gì sao? – Thiên Bảo hé miệng đón lấy thức ăn từ Anh Thư.– Không phải đang lo sợ cô gái của anh lại bị em họ để ý cướp mất sao, nay em họ đã để ý sang người phụ nữa khác thì đang mừng thầm như vậy. Nhưng mà, xin lỗi trò chơi tình ái của các người tôi không tham gia. – Anh Thư chăm chú vào đồ ăn bên dưới, khẽ nói nhỏ những lời trên.– Cô biết chúng tôi là anh em họ sao? – Thiên Bảo tuy ngạc nhiên nhưng vẫn thực hiện đúng kịch bản, khẽ gọi phục vụ mang một món quà đi đến.– Không những biết, tôi còn biết anh và cả anh ta cùng thích một người. – Anh Thư nhoẽn miệng nói, ánh mắt tỏ ra bất ngờ vì món quà Thiên Bảo mang tới.Thiên Bảo mang món quà kia đi tới phía Anh Thư, phần này họ phải diển theo lời thoại có sẵn nên đành hoãn lại cuộc nói chuyện kia. Thiên Bảo đi tới một bước đã tiến đến trước mắt Anh Thư, anh bật chiếc hộp kia ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đưa về phía Anh Thư, đôi môi Thiên Bảo khẽ cười rồi nói:” Anh Thư, anh muốn đón em về nhà anh sống cùng nhau như vợ chồng, em có đồng ý không.”Anh Thư ngạc nhiên, sau đó liền đứng lên ôm lấy Thiên Bảo sau đó khẽ nói:” Thiên Bảo, em yêu anh.”Cuối cùng là cảnh Thiên Bảo trao chiếc nhẫn kim cương kia vào đôi bàn tay xinh xắn của Anh Thư, cuối cùng là nụ hôn nồng cháy của cặp tình nhân này.Tuấn Khôi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Rose nơi nào thì đã bỏ đi từ trước kia xem xong cảnh phim. Mọi người sau khi xem xong liền nghĩ là Trần tổng không muốn nhìn thấy cô gái của mình lại đi hôn người đàn ông khác nên đã bỏ đi. Tuấn Khôi đi đến phòng của Rose thì nhìn thấy cửa đã bị khoá lại, gọi điện cho Rose thì lại nghe tiếng chuông từ bên trong phòng đổ ra ngoài.– Cô ấy đi đâu được chứ, đã căn dặn là không được phép chạy lung tung và phải luôn mang theo điện thoại. – Tuấn Không nheo cặp mày lại, sợ Rose gặp nguy hiểm.Khi mọi việc đã xong, mọi người chuẩn bị hành trang quay về lại thành phố thì bóng dáng của Rose vẫn mất hút. Thiên Bảo tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy cô, Tuấn Khôi cũng không hơn không kém.– Trần tổng, hiện tại các nhân viên đã có mặt chỉ thiếu mỗi cô Phạm Minh Hà của phòng phiên dịch, xe đã sắp đến giờ khởi hành rồi. – Nhân viên của RoYal đến tìm Tuấn Khôi báo cáo.– Được rồi, các người cứ cho xe về theo lịch trình. Tôi sẽ ở lại nơi này đợi cô ấy quay lại. – Tuấn Khôi đáp.– Hay tống giám cứ về nghĩ ngơi trước, chúng tôi sẽ cử người ở lại đợi cô ấy.– Không cần, các người cứ về trước đi. – Tuấn Khôi đáp, sau đó nhắm mặt lại suy nghĩ không hiểu Rose có thể trốn ở nơi nào được.Khi được thông báo rằng mọi người sẽ về theo lịch trình, Tổng giám đốc sẽ ở lại quay về sau thì Jenny tỏ ra không vui liền đi tới tìm Tuấn Khôi.– Anh ở lại đợi cô ta sao, cô ta không phải chỉ là một nhân viên bình thường.– Dù là ai thì cũng là người của RoYal, tôi mang cô ấy đến đây phải có trách nhiệm mang cô ấy về. – Tuấn Khôi không nhìn JEnny mà đáp.– Được, vậy em sẽ ở lại cùng anh. – Jenny cười nói.– Không, em cứ về cùng mọi người trước. – Tuấn Khôi lắc đầu.– Nhưng mà… – Jenny tìm kiếm lí do để được ở lại cùng Tuấn Khôi.– Đây là lệnh của tông g