Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

iám đốc, hiện tại em ở nơi này chính là theo hợp đồng từ RoyAl.Jenny ấm ức bỏ ra ngoài, miệng thầm chừi:” Hừ, cái gì mà dù là ai thì cũng quan tâm tới chứ, không phải cô ta là thanh mai trúc mã với Tuấn Khôi từ bé sao. Tin tức này nếu không phải hôm qua nói chuyện với mẹ thì cũng không thề ngờ. Muốn có được điều mình muốn trước tiên phải tiêu diệt vật cản đường.”Thiên Bảo cũng không quay về mà ở lại đợi Rose, anh nhớ tới lời Anh Thư nói,quả thật mặc dù Tuấn Khôi nói rằng sẽ ủng hộ nhưng Thiên Bảo vẫn không hề an tâm về con người này đối với Rose trong lòng anh.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 6 Chương Ngoại truyện TYĐS phần 7: tìm kiếmTrời nhá nhem tối, đây là nơi dân cư thưa thớt từ khi Tuấn Khôi bắt đầu khai phá đầu tư thì xung quanh mới bắt đầu có dân cư qua lại. Địa hình núi và biển rất khó đi lại nếu không có sự hướng dẫn của người đã thông thuộc địa hình.Tin tức của Rose vẫn đi vào ngỏ cụt, không một ai nhìn thấy cô ấy. Lần cuối cùng nhìn thấy Rose chính là lúc Thiên Bảo đến phòng tìm cô. Tuấn Khôi lòng sôi như lửa đốt, nóng giận nắm tay thành một cú đấm đập mạnh lên bàn làm việc.– Gọi thêm người từ thành phố xuống tìm kiếm, phối hợp với những người sống lâu năm ở đây. Dù có phá nát nơi này cũng phải tìm ra cô ta. – Tuấn Khôi tức giận nói.– Được, để tôi gọi cha tôi cho người tới. – Thiên Bảo nhanh tay gọi cho Trần Hậu.Trần Hậu nhận được tin thì báo cho Minh Trí và Rin sau đó mọi người cùng nhau đi đến nơi mà Rose bị mất tích. Trần Hậu lái xe như gió lướt, anh luôn nhớ đến lời hứa của mình dành cho cô gái bất hạnh kia, đó chính là phải bảo vệ cho con gái cô ấy. Hiện tại khi biết tin Rose mất tích, Trần Hậu trong lòng thật sự lo lắng.– Chuyện là thế nào, vì sao Rose lại mất tích chứ. – Rin lo lắng, đôi mắt đã thấm lệ vì lo cho con gái.– Thiên Bảo vừa gọi về, nói rằng tại nơi mà chúng đang chụp quảng bá cho RoYal, Rose đã đi nơi nào từ lúc sáng không về. Có lẽ con bé bị lạc nên cần chúng ta mang người đến tìm kiếm. – Trần Hậu trong long nóng như lửa đốt, nhưng vẩn tỏ ra thái độ từ tốn.– Địa điểm này tôi có nghe Tuấn Khôi phân tích qua, đây là nơi địa hình núi rất nguy hiểm. Chỉ sợ con bé chạy nhảy lung tung không biết đường về. – Minh Trí nói.– Tuấn Khôi và Thiên Bảo, hai tên nhóc này ngay cả một cô gái bé nhỏ cũng không thề xem chừng. Vậy mà dám xưng là tổng tài RoYal, kẻ thì là diễn viên nổi tiếng. – Thiên Kim tức giận, trước khi đi đã dặn dò rằng phải chăm sóc lẫn nhau.– Chúng ta phải đến nơi trước, anh đã cho người đến đó tìm kiếm rồi. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Rose, em đừng quá lo lắng. – Minh Trí ôm Rin vào trong lòng an ủi.– Minh Trí, em đã hứa với Pi là sẽ luôn bảo vệ Rose. Nếu Rose gặp chuyện gì làm sao em có thể sống được. – Rin dựa vào vai Minh Trí mà khóc.– Rose sẽ không sao cả, chúng ta sẽ nhanh tìm được con bé thôi. – Minh Trí nắm chặt đôi tay Rin, cô gái nhỏ của anh mãi yếu mềm như vậy.– Đúng vậy, chị tin tường con bé sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em đừng quá lo lắng. – Thiên Kim nhìn về phía Rin mà nói.Chiếc xe màu đen lao như bay trong gió, chưa được một nữa thời gian chạy bình thường thì họ đã đi đến khách sạn mà Tuấn Khôi và Thiên Bảo đang ở.– Có chuyện gì đã xảy ra. – Minh Trí đi tới nhìn Tuấn Khôi nhíu mày hỏi.– Baba, buổi sáng mọi người đến nhà hàng chụp bộ ảnh cuối, sau khi mọi việc hoàn thành con không thấy Rose ở đâu cả. – Tuấn Khôi dù có oai phong quyền lực cở nào, trước mặt Minh Trí cũng không thể nói lớn giọng.– Không phải ta đã nói, con phải luôn để mắt đến con bé sao? – Minh Trí tỏ ra không hài lòng. – Chỉ có một đứa con gái cũng không thể bảo vệ, con còn muốn bào vệ cả một RoYal có quá nhiều đối thủ sao.– Minh Trí, đừng lớn tiếng như vậy. – Rin thấy Tuấn Khôi chỉ biết cúi mặt trươc Minh Trí thì nói đỡ cho con trai.– Con sai rồi, con xin lỗi. – Tuấn Khôi cúi đầu nói.– Chuyện lần này, trách nhiệm lớn nhất là ở con. Trong đêm nay con phải tự mình cùng bọn người ngoài kia vào rừng mà tìm con bé. – Minh Trí lạnh lùng nói.– Dượng Minh Trí nơi này địa thế rất khó đi, cậu ấy đi không quen lại là buổi tối rất nguy hiểm. – Thiên Bảo can ngăn.– Không, tôi sẽ đi. – Tuấn Khôi nắm chặt đôi tay, anh cũng không muốn ngồi tại nơi này đợi nữa, anh nhất định phải tìm được Rose.– Vậy anh đi cùng em. – Thiên Bảo nói.Tuấn Khôi nhanh chóng rời đi, cùng một đoạn người mặc áo đen vừa đến tiến về phía cánh rừng.– Minh Trí, có nguy hiểm quá không? – Rin nhìn về phía Tuấn Khôi rời bước mà lo lắng.– Em yên tâm, con trai chúng ta đã lớn rồi. – Minh Trí tuy cũng lo lắng nhưng đây chính là cách làm cho thằng bé biết thế nào là nguy hiểm của cuộc sống. Minh Trí quay sang phía Trần Hậu mà nói:” Cậu cho người còn lại đi thám thính tình hình lúc sáng thế nào, nơi cuối cùng nhìn thấy con bé là ở đâu. Tôi không tin một con người to lớn đi ra ngoài cũng không thể không ai thấy.”– Nơi này không có camera sao? – Thiên Kim nhìn xung quanh.– Hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên có thể camera chưa hoạt động. – Minh Trí đáp– Vâng, thưa thiếu gia.– Còn Thiên Kim và Rin


80s toys - Atari. I still have