
động, trong lòng có chút hoảng sợ cô kiểm tra nhịp tim thì mừng rỡ vì tim anh vẫn còn đập.Một cô gái nhỏ bé cõng trên lưng một chàng trai cao lớn thật là không dễ dàng chút nào. Cô cố gắng mãi mới có thể đưa Tuấn Khôi về được căn nhà mà cô và mẹ sinh sống thật sâu trong rừng.– Tố Tố, con đi đâu đến giờ mới chịu về hả. – Một người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn còn sắc sảo. Sau đó nhìn phía sau con gái có một chàng trai xa lạ liền không vui nói. – Còn người này là ai, vì sao lại mang đến đây?– Con trên đường về thì nhìn thấy anh ấy nằm bất động trên đường. Con không biết phải làm sao, đành mang về nhà. – Tố Tố sợ sệt giải thích.– Ta đã dặn con bao nhiêu lần, đàn ông không có ai tốt cả. Không được phép kết giao với ai cả. Hôm nay lại dám mang một người xa lạ về nha.– Con, con xin lỗi nhưng con chỉ muốn cứu anh ấy.Tố Uyên nhìn Tuấn Khôi một chút rồi khẽ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là con trai của Minh Trí và con đàn bà kia sao. Vì sao không ở nhà làm đại thiếu gia oai vệ, làm đến nơi này mà bất tỉnh dọc đường.– Mẹ, trên tay va chân anh ấy đều bị thương. Chúng ta sẽ giúp anh ấy điều trị phải không? – Tố Tố nhìn sắc mặt Tố Uyên không còn khó chịu thì khẽ nói.– Được rồi. – Tố Uyên khẽ nhoẻn cười, trong đầu đầy toan tính.************************************Rose được mang về bệnh viện điều trị. Cô bị thương khá nặng, chấn thương phần mềm và gãy xương tay chân.– Trần Hậu, anh nói em biết đi. Con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Còn Tuấn Khôi, vì sao lại chưa thấy quay về. – Rin bàng hoàng, những đứa trẻ mà cô yêu thương nhất lại xảy ra chuyện.– Rin, con bé đang được bác sĩ điều trị. Em yên tâm đi, thiếu gia Minh Trí vẫn đang cùng mọi người trong rừng mà tiềm kiếm. – Trần Hậu trong lòng cũng vô cùng lo lắng nhưng ra vẻ bình tĩnh để trấn an Rin.Ken nhận được tin báo thì tức tốc phóng xe như bay đến bệnh viện, trong đời anh chỉ còn một mình Rose là người thân, con bé mà xảy ra chuyện gì thì anh còn mặt mũi nào nhìn mặt Pi. Anh đã tự dặn lòng dảnh hết tình yêu thương cho Rose, không màn tình cảm nam nữ mà dành trọn vẹn cho cô con gái đáng thương của mình.– Các người mau nói, con gái tôi vì sao lại ở nơi này. – Ken mất bình tĩnh, đi tới nơi Trần Hậu đang đứng.– Ken, anh bình tĩnh đi. Quan trọng là Rose đang ở bên trong đó, chúng ta thay vì gây nhau hãy cầu nguyện cho con bé. – Thiên Kim đi đến nói với Ken.– Con bé, con bé mà có chuyện gì. Tôi sẽ không tha cho nhà họ Trần các người. – Ken hét lên.– Chắc chắn con bé sẽ không sao, chắc chắn Rose của mẹ sẽ không sao. – Rin vừa nói vừa khóc, sau đó ngất đi. Ken đứng gần phía Rin liền đưa tay ra đỡ lấy người cô.– Rin, Rin… em không sao chứ? – Ken hoáng hốt ôm lấy Rin.Ken bế Rin trên tay mà đi tìm bác sĩ, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô gái này từ trước đến giờ luôn luôn yếu đuối là thế, cô ấy yêu thương Rose hơn con ruột lần này Rose có mệnh hệ nào có lẽ Rin cũng không thề chịu đựng nỗi.Minh Trí xuống xe bước vào bên trong bệnh viện liền nhìn thấy cảnh người vợ của mình đang trong tay người mà trước kia có tình ý. Tuy chuyện đã qua khá lâu, hai gia đình tuy đã sống hòa thuận nhưng Minh Trí vẫn không muốn người phụ nữ của mình lại trong tay đụng chạm người đàn ông khác. Minh Trí đi tới, gương mặt đen lạnh, nói ra lời nói như có đinh.– Ken tổng, mạn phép cho tôi xin lại người phụ nữ của mình. – Minh Trí chặn trước Ken mà nói.– Cô ấy vừa bị ngất, tôi… tôi chỉ là đưa cô ấy đi tìm bác sĩ. – Ken nghe và hiểu Minh Trí đang muốn ám chỉ điều gì. Dù sao Rin cũng là vợ anh ta, Ken nhìn Rin rồi giao lại cho Minh Trí.– Cảm ơn vì quan tâm. – Minh Trí đón lấy Rin trong tay, ôm cô đi vào phía trong phòng cấp cứu.– Trần Minh Trí, anh luôn là kẻ chiến thắng. – Ken nhìn về phía họ, người phụ nữ kia quả thật đôi lúc Ken nghĩ đến, nhưng đối với Ken hiện tại Rose mới chính là quan trọng nhất, thứ mà anh có thể đánh đổi sinh mạng.Minh Trí ngồi một bên giường bệnh của Rin, cô ấy chỉ vỉ quá xúc động nên không làm chủ được dây thần kinh và dẫn đến tình trạng ngất đi. Rin mở hé đôi mắt của mình, trong khóe mắt vẫn còn ngấn lệ.– Minh Trí, con em đâu? Tuấn Khôi đã về chưa? – Rin nhìn thấy Minh Trí liền hỏi.– Rin , anh xin lỗi. Anh đã tìm cả khu rừng vẫn không nhìn thấy thằng bé. Là lỗi của anh, đã quá nghiêm khắc với Tuấn Khôi. – Minh Trí đau lòng, Tuấn Khôi chính là điều hạnh phúc nhất mà trời đã ban cho vợ chồng họ.– Em muốn con trai mình, đi tìm nó cho em, huhu…. em muốn được gặp Tuấn Khôi. – Rin khóc to hơn, nỗi đau mất mát này ai có thấu hiểu.– Rin, bình tĩnh đi. Anh nhất định không từ bỏ mà tìm cho ra thằng bé. – Minh Trí ôm Rin vào lòng..Rose được bác sĩ chữa trị, vết thương trên người khá nghiêm trọng nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có thể vì quá sợ hãi nên tâm lý của Rose bị ảnh hưởng, nhưng nếu gia đình bên cạnh động viên thì mọi chuyện sẽ ổn thoả.Ken đưa Rose về lại thành phố để tiện việc chăm sóc con gái, cộng thêm việc không muốn con gái biết Tuấn Khôi đã mất tích lại thêm đau lòng hơn mà ảnh hưởng không tốt.Thiên Bảo luôn bên cạnh Rose từ lúc phát hiện đư