Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327001

Bình chọn: 7.00/10/700 lượt.

ợc cô, Rose tỉnh lại nhìn thấy Thiên Bảo bên cạnh nhưng không phải Tuấn Khôi trong lòng vô cùng lo lắng.– Bảo, Tuấn Khôi đâu rồi, anh ấy không sao chứ. – Rose chỉ còn chút hơi sức mà nói.– Em yên tâm đi, Tuấn Khôi không sao cả. – Thiên Bảo phải nói dối Rose, đó là yêu cầu của mọi người.– Chúng ta đang ở đâu vậy? – Rose nhìn qua một lượt rồi nói.– Chúng ta đang trên xe cấp cứu quay về thành phố.– Tuấn Khôi đâu, vì sao không cùng em về. – Rose tìm kiếm nói, không nghĩ Tuấn Khôi lại bỏ mặc cô.– Cậu ấy còn một số việc cần giải quyết ở đó, em bị thương nặng như vậy nên được chuyển về thành phố điều trị. – Thiên Bảo nói.– Anh ấy cùng em bị rơi xuống, anh ấy lại không bị thương sao? – Rose bất ngờ.Thiên Bảo nghe Rose nói vậy, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không thề hiện ra bên ngoài liền cười đáp.– Em yên tâm, Tuấn Khôi phước lớn mạng lớn đã an toàn rồi. – Thiên Bảo nói.– Vậy em yên tâm rồi. – Rose nói, mệt mỏi đau đón nhắm mắt lại, nhưng biết Tuấn Khôi không sao liền an tâm.Thiên Bảo nhanh chóng dùng điện thoại nhắn tin thông báo cho cha mình biết rằng Tuấn Khôi cũng bị rơi xuống vực cùng Rose. Mọi người chuyển hướng xuống phía chân vực thẳm tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng.Minh Trí tức giận đấm mạnh vào cây to trước mắt, máu từ trên tay chảy xuống. Trong lòng nóng như lửa đốt, nếu không mau chóng tìm ra thì Tuấn Khôi không chết vì rơi xuống cũng chết vì lạnh và không cứu chữa kịp thời thương tật.– Chết tiệt, có chết cũng phài còn xác chứ. Vì sao nơi này không tìm thấy một vết tích nào? – Minh Trí nói giọng chan chát, trong lòng vô cùng tức giận nhưng không thể làm điều gì khác hơn.– Thiếu gia, là Jenny con gái của Lâm Hân là người cuối cùng họ nhìn thấy đi cùng với Rose. – Trần Hậu đi tới báo cáo.– JEnny sao. – Minh Trí khựng người, không dám nghĩ con bé nhìn gương mặt thông minh lanh lợi lại dám làm ra những việc thiếu suy nghĩ.– Thiếu gia, họ chỉ nói nhìn thấy hai cô gái đi về phía rừng thôi. Không chính xác là Jenny đã đưa Rose vào nơi này. – Trần Hậu tiếp tục nói.– Được rồi, chuyện này cậu cứ tiếp tục điều tra đi. – Minh Trí mệt mỏi nói, trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện.– Tay thiếu gia bị thuong rồi, thiếu gia quay về lại khách sạn nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại tìm kiếm Tuấn Khôi. Chưa tìm thấy nghĩa là vẫn còn hy vọng sống sót.– Không, cậu về khách sạn trước đi. Đưa Rin và Thiên Kim về lại thành phố. Tôi sẽ ở lại tìm kiếm đến khi nào tìm cho ra con trai tôi. – Minh Trí nói.Trần Hậu cũng không ngăn cản nữa, tình cảm cha con thiêng liêng cỡ nào làm sao có thể bỏ con trai đang nơi nào đó trong rừng sâu nguy hiểm này. Đổi lại nếu là Thiên Bảo bị nạn, anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi và dành hết thời gian tìm kiếm con trai mình.*******************3 tháng sau…Mọi tìm kiếm Tuấn Khôi đều vô vọng. Minh Trí quay lại ghế tổng giám của RoYal trục tiếp điều hành tập đoàn nhưng luôn cho người tìm kiếm con trai.Hình ảnh quảng bá cho địa điểm du lịch mà Tuấn Khôi kì công đầu tư được Minh Trí tiếp nối, vì đây là công sức của con trai anh nên dù sao cũng phải hoàn thành tốt đẹp nhất. Thiên Bảo vốn sẵn nổi tiếng khắp cả nước được mọi người đon nhận vô cùng nồng nhiết, Anh Thư đẹp rạng ngời cũng được báo chí nhắc nhiều và sự nghiệp ca hát của cô từ đó bắt đầu có nhiều người hâm mộ hơn.Tại nhà của Trần Hậu, bữa sáng trở nên căng thẳng vì cuộc chiến giữa hai cha con họ mãi không dứt.– Thiên Bảo, dẹp hết mấy cái chuyện nhảm nhí con đang làm đi. Vào RoYal phụ giúp dượng Minh Trí một tay, Tuấn Khôi đã mất tích dượng con cũng khá là mệt mỏi rồi. – Trần Hậu vừa uống một tách trà vừa nói.– Con đã nói là con không thích, con có sự nghiệp riêng mình. – Thiên Bảo tức giận.– Nếu như Tuấn Khôi không mất tích, cũng không cần đến đứa vô tích sự như con. – Trần Hậu lớn tiếng mắng.– Anh, vì sao lại mắng Thiên Bảo như vậy. Con trai em không phải kẻ vô tích sự. – Thiên Kim không hài lòng cách nói của Trần Hậu.– Cũng vì em quá nuông chiều nên nó đã trở thành đứa cứng đầu không biết nghe lời. – Trần Hậu lớn tiếng với Thiên Kim.– Ba, trong mắt ba con có bao giờ làm được chuyện gì nên trò trống gì sao? Ba đừng trách mẹ mà khiến mẹ con buồn. Những việc con đang làm, con tự hào vì điều đó. – Thiên Bảo đứng dậy toan bỏ đi.– Ngồi xuống, ta chưa nói hết với con. – Trần Hậu đập bàn mà nói.Thiên Bào không đáp cũng không nhìn lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước rồi nói:” Con đến nhà Rose thăm cô ấy.”– Trần Hậu, anh không nên nặng lời với Thiên Bảo. Con trai chúng ta đang là một ngôi sao nổi tiếng. Em rất tự hào và ủng hộ Thiên Bảo đi theo con đường mà nó yêu thích.– Thằng bé đó, vẫn chưa lớn chưa đủ chính chắn. Con trai anh thế nào anh hiểu nó, anh không tin nó lại thích cái nghề rắc rối và đầy thị phi đó. – Trần Hậu lắc đầu.– Ý anh là Thiên Bảo không thích làm diễn viên sao, nhưng thằng bé có chết cũng đòi thi vào trường điện ảnh mà. Em không tin nếu không thích nó lại sống chết lần đó với anh. – Thiên Kim hỏi.– Chỉ là thằng bé muốn mọi người chú ý đến nó, có lẽ vì Tuấn Khôi quá hoàn hảo nên thằng bé nghĩ mọi ngưởi đã quên lãng nó. Nhưng vì sao thằng bé khô


XtGem Forum catalog