
n Khôi.– Con yên tâm đi, ta muốn giết nó thì dễ như trở bàn tay. Con xem nó bị thương có nguy hiểm đến tín mạng sao. Mau nghe lời ta mà quay về đóng tiếp vai diễn của mình.Tố Tố đứng lên rời khỏi căn nhà lớn kia mà quay về bệnh viện không hề hay biết phía sau luôn có người theo dõi từng hành động và bước chân của cô.Thiên Bảo quay về lại nơi mà để Anh Thư ở lại, anh bước vào bên trong thì đã không còn thấy bóng dáng của Anh Thư ở lại nữa. Trong lòng có một chút lo lắng, Thiên Bảo liền gọi cho Linda.– Linda, cô ấy đâu rồi.– Thiên Bảo vội nói khi Linda vừa bắt máy.– Trời ạ, tôi mang quần áo đến rồi còn có việc của mình nữa, đâu phải quản gia của anh mà đi canh chừng người đẹp cho anh. – Linda tức giận nói.– Vậy khi cô đi, cô ấy có nói điều gì hay không?– Tôi chỉ nghe cô ấy nói, là đừng làm phiền anh.– Chỉ thế thôi sao?– Đúng vậy. Thiên Bảo, tôi cúp máy đây. Anh cũng biết tôi rất bận mà.Nói rồi Linda cũng cúp máy, Thiên Bảo đi vào bên trong phòng nhìn về phía chiếc giường mà đêm qua Anh Thư đã nằm đó thì trong lòng lo lắng không nguôi. Cô ta nói là không có nhà, cũng để lại thẻ anh đưa trên bàn. Vậy cô ta đi đâu được trong cái thành phố vô tình này. Nghĩ vậy, Thiên Bảo nhanh chóng bước ra cửa mà đi tìm Anh Thư.Cửa thang máy vừa mở ra, Anh Thư từ bên trong đi ra thì Thiên Bảo cũng vừa đi vào chiếc thang máy kế bên… Anh Thư đến nơi mới biết mình không hề mang theo thẻ của anh để vào bên trong đành ngồi trước cửa mà đợi Thiên Bảo quay về.Thiên Bảo lái xe một vòng xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy cô, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh cho xe quay về chung cư, muốn ở một mình để suy nghĩ về nhiều việc. Khi anh vừa bước ra khỏi thang máy lên tầng 9 thì nhìn thấy một cô gái hệt như một chú mèo đen đứng ngồi trước cửa nhà anh mà chờ đợi.– Cô đi đâu vậy hả? – Thiên Bảo nắm lấy tay Anh Thư mà nói, giống như sợ rằng cô đi mất.– Tôi đi ra ngoài một chút, nhưng quên mang theo thẻ của anh để đi vào. – Anh Thư đứng lên mà đáp.– Trước đó, cô đã đi đâu chứ.– Tôi đã nói rằng rất sợ nơi nào đó một mình, tôi sợ bóng tối, sợ ánh nắng mặt trời. Anh không có thời gian nên tôi tự tìm ình một góc nào đó đông một chút. Anh biết không, ngoài kia quá nhiều người nhưng tôi lại chẳng hề quen một ai. Thiên Bảo im lặng lắng nghe Anh Thư nói, xem ra cô gái này lại yếu đuối như vậy, khắc hẳn cái vẻ cứng gắn mà cô ta thường tỏ ra.– Cô mua gì sao? – Thiên Bảo nhìn về những chiếc túi trên tay Anh Thư.– À, tôi ghé siêu thị mua một ít đồ ăn. Trong nhà anh có vẻ không có gì ngoài bia nhỉ. – Tôi không thường xuyên ở nơi này, tôi thường về nhà cùng cha mẹ.– Vậy ra đây là nơi anh nuôi những tình nhân sao, hôm nay đưa tôi về đây có bất tiện quá cho anh không? – Anh Thư trêu chọc. – Cô là người đầu tiền được phép ngủ lại nơi này.– Như vậy có quá vinh hạnh không nhỉ. Để đáp lại ơn tình này, tối nay tôi sẽ nấu cơm đãi anh. – Anh Thư mỉm cười nói.– Được, vậy tôi đi tắm trước. – Thiên Bảo nhúng vai bỏ vào phòng.Trong phòng tắm, đang trong giây phút thư giãn nhất. Thiên Bảo nghe mùi khét, sau đó là khói bót nghi ngút và cuối cùng là tiếng la thất thanh từ gian bếp… Thiên Bảo không biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lấy chiếc khăn quấn vào người mà chạy ra ngoài. Nhìn thấy phòng bếp khói bay nghi ngút, lửa trên bếp vẫn còn cháy lan ra, Anh Thư vẫn còn bên trong…Thiên Bảo nhanh chóng lấy bình cứu hoả đến dập tắt lửa. Nhìn chiếc chảo cháy đen cũng không biết là thứ gì đang bên trong đó. Sau đó ánh mắt giận dữ nhìn sang con mèo đen đang sợ hãi ngồi co rút vào trong góc bếp khóc ấm ức. Thiên Bảo liền ngui tức giận trong lòng mà quay sang nói:– Cô có biết nấu ăn không hả?– Tôi làm theo sách nấu ăn. -Anh Thư cúi đầu nói.Thiên Bảo nhìn sang quyển sách bị cháy nham nhở.– Là nó. – Thiên Bảo chỉ vào.Anh Thư gật gật.– Vừa nấu vừa xem.Anh Thư lại gật.– Cái gì đang ở bên trong chảo này.– Là thịt bò… tôi đang làm món bò bít tết ấy.Thiên Bảo nhìn miếng thịt cháy đen, nhìn thấy gương mặt lấm lem lọ của Anh Thư cũng không nhịn được cười. Anh Thư bớt hoảng sợ nhìn về phía Thiên Bảo thì vội vàng đỏ mặt, là anh ta chỉ đang mặc một chiếc khắn tắm mà thôi. Cô cúi mặt không dám nhìn lên nữa.– Này… anh… có… thể… mặc… quần… áo… trước… không? – Anh Thư lắp bắp.Thiên Bảo nhìn lại trên người mình chỉ mới quấn mỗi chiếc khăn liền khỏ xữ, nhanh chóng bước ra khỏi gian bếp thì xoạt một tiếng. Chiếc khăn vướn phải góc bếp mà rơi xuống. Anh Thư nghĩ Thiên Bảo đi thay quần áo mình sẽ dọn dẹp bếp thì nhanh chóng đứng lên. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.– Á áaaaaaaaaaaaaaa/ – Anh Thư hét lớn sau đó nhanh chóng che mắt lại.– Xin… lỗi… – Thiên Bảo ngượng chính mặt vội lấy chiếc khăn kia quấn lại trên người mà bỏ vào phòng. Từ lúc đó, Thiên Bảo không bước ra khỏi phòng nữa.Anh Thư nhanh chóng dọn dẹp bếp, sau một lúc suy nghĩ liền đi tới trước cửa phòng Thiên Bảo mà nói. – Anh còn thức không? Bên trong không có tiếng trả lời.– Này, lúc nãy tôi chưa nhìn thấy gì đâu.Vẫn không có tiếng đáp.– Vậy anh ngủ ngon nhé, tôi nói thật là tôi lúc nãy nhanh quá nên tôi chưa kịp nhìn thấy gì đ