Pair of Vintage Old School Fru
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

âu.Anh Thư nói xong liền quay đầu đi thì tiếng cửa từ phía sau mở ra. Thiên Bảo đứng dựa vào cửa mà nói.– Vậy cô muốn kịp thấy cái gì.Anh Thư vội quay lại, gương mặt đỏ như gất khi nghe câu hỏi của Thiên Bảo.– Tôi… tôi không muốn thấy gì cả.– Có thật là không muốn hay không? – Thiên Bảo bước tới thì Anh Thư thoái lui.– Thật mà, tôi thề đó. – Anh Thư sợ hãi.– Thật tiếc, tôi định mời cô ra ngoài ăn tối nhưng cô lại không cảm thấy đói nên tôi đi một mình vậy. – Thiên Bảo nhoẻn cười bước đi.Anh Thư xoa bụng, thật ra từ sáng ăn cháo của anh thì cô vẫn chưa ăn gì. Liền nói theo:” Tôi có thấy đói bụng mà.”– Vậy tiền bữa ăn hôm nay, cộng vào tiền cô nợ tôi. Thêm tiền cô làm hỏng cái nhà bếp của tôi nữa. – Thiên Bảo nhìn qua cái nhà bếp liền lắc đầu.– Này, anh keo kiệt vừa thôi. – Anh Thư hét.– Vậy tôi đi đây. – Thiên Bảo bước đi về phía cửa.– Được rồi, được rồi. Dù sao cũng nợ anh rồi, nợ thêm cũng không sao. – Anh Thư nói rồi, nhanh chóng đi về phía Thiên Bảo.– Cô cứ thế mặc trang phục này mà đi sao? – Thiên Bảo nói.– Tôi đâu còn bộ nào để thay. – Anh Thư đáp. – Bộ đầm kia chưa khô kịp, có vẻ phải đến tối.Thiên Bảo lắc đầu, liền mang cô gái nhỏ này ra xe. Không nói không rằng lái xe thẳng đến khu trung tâm thương mại lớn nhất của RoYal.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 14 Chương Ngoại truyện: TYĐS nơi tình yêu bắt đầuTại bệnh viện lớn nhất thành phố, Tuấn Khôi được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Tin tức tổng giám của RoYal bị tai nạn ngay trước cao ốc đựa các trang báo tung thành tin hót nhất. Tuy nhiên, thiếu Tuấn Khôi thì RoYal vẫn còn Minh Trí là một tỗng giám tài ba xuất chúng mà xem ra Tuấn Khôi cũng chưa thế sánh bằng.– Thiếu gia, chuyện lần này có vẻ họ đã bắt đầu ra tay rồi. Theo camera cho thấy chiếc xe kia là cố tình lao tới. – Trần Hậu đứng ở một góc vắng bệnh viện mà nói.– Xem ra, chúng ta không nên nhắm mắt làm lơ nữa. Tuấn Khôi là con trai độc nhất của họ Trần, xem ra mục tiêu chính là nó rồi. – Minh Trí nheo mắt lại tức giận.– Tôi sẽ giải quyết bọn họ, thiếu gia không nên ra mặt. Hiện tại các tập đoàn khác đều nhắm tới RoYal chúng ta. Bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường, cũng không ít kẽ muốn RoYal bị xóa sổ.– Cậu nói thì quá muộn rồi, Minh Trí tôi nhất định giải quyết tận gốc rễ. – Minh Trí cứng rắn nói.Trần Hậu cũng không nói nữa, nếu thiếu gia đã quyết định tự mình ra mặt thì sao anh có thể ngăn cản được. Dù sao rắc rối lần này, cũng nên một lần giải quyết cho xong.Rin ngồi bên cạnh Tuấn Khôi, lần này Tuấn Khôi bị hôn mê sâu do chấn thương vùng đầu và xay xác phần mềm. Rin nhìn đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau, từng ngày từng ngày nhìn thấy con trai khôn lớn. Một đứa trẻ tuy có đôi nét lạnh lùng nhưng trong lòng luôn chất chứa bao nhiêu yêu thương, cô chính là hiểu con trai mình nhất nó không bao giờ muốn nhìn thấy những người nó quan tâm yêu thương bị tổn thương.Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Tố Tố từ bên ngoài đi vào. Sau đó đi đến bên cạnh Tuấn Khôi mà nước mắt tuông rơi, nhìn thấy người đàn ông này vì cô mà liều mạng khiến trái tim cô bỗng dưng rung lên. Cô chính là muốn được bên cạnh anh, nếu như cô không phải là con gái của kẻ thù cha mẹ anh thì tốt biết mấy, nếu như cô có thể làm quay lại cô muốn từ bỏ hết mọi kế hoạch kia chỉ cần được ở bên cạnh Tuấn Khôi.– Tố Tố, ta nghe nói khi Tuấn Khôi bị tai nạn con cũng có mặt ở đó, con không bị sao chứ. – Rin nhìn Tố Tố hỏi.– Con không sao thưa bác, khi mang Tuấn Khôi đến bệnh viện nhìn thấy qua nhiều máu con bị ngất đi. Khi tỉnh lại con liền đến đây tìm Tuấn Khôi. – Tố Tố cúi đầu đáp.– Con không sao là tốt rồi.– Bác sĩ nói anh ấy ổn không bác?– Tình hình đã tốt hơn rồi, có lẽ vị thuốc mê nên Tuấn Khôi chưa thể tỉnh lại. Con nên quề nhà nghĩ ngơi một chút, xem ra sức khỏe của con cũng không tốt lắm.– Con muốn ở lại chăm sóc Tuấn Khôi, vì cứu con mà anh ấy bị thế này. Con xin lỗi bác gái, xin lỗi Tuấn Khôi. – Tố Tố vừa nói vừa khóc ngất, nhìn Tuấn Khôi xót xa.Rin nghe Tố Tố nói liền hiểu mọi chuyện, đúng như tính tình của Tuấn Khôi thì làm sao đứng yên mà nhìn cô gái kia gặp nạn. Rin thở dài, có lẽ con trai cô để mắt đến cô gái này sao, còn Rose thì sao nhìn qua cũng biết con bé đã có tình cảm với Tuấn Khôi. Ngày trước chính là cô và Minh Trí nợ Pi, hôm nay cô nhất định phải lo cho Rose hạnh phúc nhưng hiện tại thì con trai của chính mình lại làm khỗ Rose như vậy.– Tuấn Khôi đã có ta chăm sóc, con về trước đi. – Rin một lần nữa nói, quả thật cái ánh mắt của Tố Tố khiến cô cảm thấy không vui.– Dạ… Thưa bác gái con về. – Tố Tố cúi đầu đáp rồi rời khỏi phòng bệnh.Thiên Kim và Thiên Bảo sau khi nghe tin cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện mà xem tình hình của Tuấn Khôi. Biết Tuấn Khôi không có gì nguy hiểm thì liền thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Khôi chính là như sinh mạng của Rin, thằng bé mà có mệnh hệ nào thì người đau lòng nhất chính là Rin.Sau khi mọi người ra về, Rin được bác sĩ thông báo phải đi làm một số giấy tờ nhập viện cho Tuấn Khôi.Trước cửa phòng bệnh nhân, một cô gái đứng bên ngoài nhìn vào qua cửa sổ kéo chưa đ