Polaroid
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 7.5.00/10/653 lượt.

đông, hiện vẫn chưa xác định số người thiệt mạng, nhưng có lẽ khó lòng sống sót.Rin đọc báo liền gọi hỏi Ken thì Ken cũng đang lo lắng về việc này. Điện thoại Rose gọi không liên lạc được, vì Rose tự mua vé máy bay, tự đi không muốn anh tiễn nên Ken chỉ hy vọng không có con gái mình trong chuyến bay trên. Ken đang liên hệ với người bên hàng không dể xem danh sách khách trên chuyến bay kia nhưng vẫn đang đợi bên họ trả lời.Tuấn Khôi đang nằm trong bênh viện, đọc phải tin tức kia cũng lo lắng trong lòng. Nghe mẹ Rin nói rằng cô ta cũng đi New York, hy vọng không có cô ấy trong chuyến bay kia. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Tuấn Khôi reo tin nhắn. Một hình ảnh được gởi đến kèm theo lời nhắn, Tuấn Khôi vội vã rút ống truyền nước mà bỏ ra ngoài.– Alo, các người là ai, vì sao bắt cóc cô ấy. – Tuấn Khôi nhận được điện thoại từ số vừa rối vội nghe hét vào máy.– Xem mày lo lắng kìa, nếu mày một mình đến nơi này. Tao đảm bảo nó sẽ không bị gì. – Một giọng đàn ông rít lên.– Các người cần tiền sao, nói đi. – Tuấn Khôi nheo mắt nói.– Tao đây không cần tiền. Mau đến đây, không thì chờ nhận xác. Nhớ, chỉ được phép đi một mình mày.- Nói xong liền cúp máy.Tuấn Khôi nhanh chóng gọi một chiếc taxi đi đến địa điểm mà bọn chúng đã nhắn qua. Trong lòng vô cùng lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra cho Tố Tố không biết anh phải làm sao?Tại một nhà kho bỏ trống, Tố Tố bị trói chặt trên chiếc ghế. Nhìn thấy Tố Uyên từ bên ngoài đi vào liền tức giận.– Mẹ, vì sao phải trói con lại chứ.– Phải đống cho thật con gái.– Nhưng mẹ, Tuấn Khôi muốn kết hôn với con, anh ấy nói rằng sẽ bảo vệ con suốt đời. Con không muốn trả thù nữa, muốn cùng anh ấy sống hạnh phúc. – Tố Tố hối hận vì đồng ý cùng mẹ thực hiện kế hoạch.– Đây chính là lý do ta phải trói chặt con, ta biết có ngày cũng sẽ bị chính con phản bội mà. Con nghĩ bọn đàn ông nhà họ Trần đó tốt đẹp sao, con tin bọn chúng sao? Ngày trước ta và Trần Minh Trí đã tổ chức lễ đính hôn, nhưng kết quả là thế nào con cũng thấy rồi. Con phải tập sống trong thù hận, vì con sinh ra từ thù hận.– Mẹ và ông ấy đã đính hôn sao? – Tố Tố tròn mắt ngạc nhiên. – Vậy, con là con của ai?– Con chính là con của ta và Trần Minh Trí, vì vậy con đừng ảo tưởng giữa con và thằng nhãi Tuấn Khôi có kết quả. Con thấy đó, ông ta đã bỏ rơi mẹ con chúng ta như thế nào, chúng ta nhất định phải trả thù. – Tố Uyên đáp.– Vì sao trước đây mẹ nói khác, vì sao mẹ lại làm như vậy. – Tố Tố đau lòng khóc thét, vì sao mẹ cô lại đẩy cô vào tình cảnh này chứ, lại yêu chính ruột thịt của mình.– Vì vậy, cứ theo kế hoạch mà làm. Con và hắn ta mãi mãi không có kết quả tốt. – Tố Uyên lạnh lùng nói.Tiếng xe dừng phía trước cổng nhà kho, Tuấn Khôi bước xuống xe. Vì vết thương chưa lành hẵn nên anh vẫn còn hơi choáng váng. Anh bước vào bên trong nhà kho, liền bị vài tên đàn em của Tố Tố lao đến đưa vào bên trong.Tuấn Khôi nhìn thấy Tố Tố bị trói, nước mắt giàn giụa liền nghĩ rằng cô quá sợ hãi. Nhìn về phí người đàn ông kia liền nói.– Tôi đến rồi, mau thả người đi. – Tuấn Khôi nói.– Vội gì, cô gái kia chắc chắn phải thả đi rồi.– Cac3 người cần gì?– Bọn ta là cần mạng sống của nhà họ Trần các người. – Tố Uyên từ bên trong ló mặt ra ngoài.Tuấn Khôi nhìn thấy gương mặt thân quen liền thốt lên.– Là người sao?– Ngạc nhiên lắm sao. – Đi đến bên Tố Tố cới trói. – Chính là người mà mày yêu thương lừa gạt mày đến đây.Tuấn Khôi nhìn Tố Tố liền hỏi:” Em lừa tôi sao?”Tố Tố khóc ngất, không biết phải nói gì.– Haha, mau trói lại cho tao. – Tố Uyên lớn tiếng ra lệnh.Bọn đàn em đi tới phía Tuấn Khôi muốn trói anh lại, Tuấn Khôi ra sức đánh trả hạ gục từng lên. Nhưng vì trong người còn chưa khoẻ, lại địch quá đông Tuấn Khôi đành gục xuống mà bị bọn chúng trói lại.Tố Tố xót xa nhìn Tuấn Khôi, nhưng không phải chính vì mẹ con của anh, mà người đàn ông kia ruồng bỏ mẹ con cô sao? Nhưng mà…. trong lòng có một chút yêu thương, nhớ lại cách anh đối tối với cô, liền cảm động trong lòng.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 16 Chương Ngoại truyện: TYĐS phần17: Thù HậnTại sân bay, Ken nhận được thông báo rằng Rose có mặt trong chuyến bay gặp tai nạn vừa rồi, lại trong camera ghi hình lại được hình ảnh cô kéo valy qua đường kiềm soát vé mà lên máy bay. Ken như chết đứng trước thông tin trên, cả đời anh vì con gái mà sống, tình yêu thương dành trọn cho Rose, vì sao trời nỡ mang con gái của anh đi như vậy. Ken ngồi ngây ra trong sân bay đông người qua lại, không còn nhìn thấy gì xung quanh.– Bác trai, bác đã hỏi kết quả từ sân bay chưa? – Thiên Bảo nghe tin liền chạy đến sân bay dò hỏi, lại gặp Ken đang ngồi trên làn ghế.Ken nhìn Thiên Bảo, không biết phải nói câu gì. Trong lòng đau thắt lại, lắc đầu mà nói:” Rose, Rose ở trên chuyến bay đó.”Thiên Bảo sửng sốt, trên đường lái xe tới nơi này. Mặc dù anh biết thời gian chuyến bay mà Rose lên và chuyến bay đăng trên báo trùng khớp nhưng anh luôn hy vọng đó chỉ là trùng hợp giờ bay, không ngờ Rose xinh đẹp hiền lành lại ra đi như vậy. Đôi chân Thiên Bảo cũng đứng không vững, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ke