
n.– Đáng ra, ta không nên cho con bé đi… nếu không phài vì nhìn thấy con bé quá đau buồn ta đã nhất quyết giữ nó ở lại. – Ken ôm đầu nói, không thể nào tin sự thật đau lòng này.– Nếu không vì nó, nếu nó không làm em ấy đau lòng như vậy có lẽ Rose đã sống vui vẻ nơi này. – Thiên Bảo nắm chặt đôi tay lại.– Nó, ý con nói là ai? – Ken thắc mắc, anh biết Rose buồn vì chuyện tình cảm nhưng không biết người nào lại khiến con gái anh đau lòng như vậy. Chuyện tình cảm của bọn trẻ, anh không tiện tò mò.– Là Trần Tuấn Khôi, Rose thích nó nhưng mà từ khi trờ về nó lại trở nên lạnh lùng với cô ấy, lại có thêm người phụ nữ khác bên cạnh. Điều đó khiến Rose vô củng đau lòng, cô ấy là vì thằng đó mà phải chết. – Thiên Bảo trong lòng bừng lên cơn lửa giận.Ken cũng không bất ngờ, tinh cảm tốt đẹp của hai đứa trẻ đó từ trước vẫn rất được mọi người ủng hộ. Chỉ là trước kia cô luôn khẳng định không hề có tình cảm gì với Tuấn Khôi mà, hôm nay lại nghe Thiên Bảo nói là vì Tuấn Khôi mà đau lòng, Ken có chút bất an. Ken vỗ vai Thiên Bảo mà nói:– Cũng không trách được Tuấn Khôi, vì con gái ta sống quá tình cảm rồi. – Ken lắc đầu, hiện tại phải đợi đội tìm kiếm để mang thi thể con gái về chôn cất.– Bác trai, đừng quá đau buồn. – Thiên Bảo nhìn nét mặt đau lòng tột cùng của Ken liền nói.– Được rồi, chúng ta phải đợi thông tin chính xác bên kia. Con cũng nên nghỉ ngơi một chút, cũng đừng vì Rose mà quá đau buồn.Thiên Bảo từ biệt Ken đi ra xe, phóng thằng về hướng bệnh viện. Anh muốn tìm con người lạnh lùng kia, chính hắn đã khiến cô gái trong lòng anh đau khổ đến mức ra đi, và đã ra đi mãi mãi. Còn Trần Tuấn Khôi nó, vẫn ung dung ở đó cùng cô gái mà nó chọn vui vẻ hạnh phúc trong khi Rose lạnh lẽo cô đơn.Thiên Bảo đi vào bên trong bệnh viện, gương lạnh đằng đằng sát khí bật tung cửa phòng Tuấn Khôi nhưng trong phòng hiện không có ai bên trong. Thiên Bảo gọi cho Tuấn Khôi nhưng không liên lạc được, chuyện này cũng không thể kinh động đến người lớn, anh quay ra xe chạy thẳng đến biệt thự Trần gia. Trên đường đi, chuông điện thoại của Thiên Bảo reo vang, là Trần Hậu.– Ba có chuyện gì sao? – Thiên Bảo đáp.– Nhanh chóng lái xe đến tổ chức. – Trần Hậu lạnh lùng nói.– Con đang có việc gấp cần giải quyết, chuyện của tổ chức không phải đã có ba sao? – Thiên Bảo thoái thác, anh luôn không thích những việc liên quan đến tổ chức ngầm của Trần Hậu.– Việc của con, để sau. Con đã quên lời hứa của mình với ta sao, hiện tại con chính là người kế nghiệp.– Được rồi, nhưng có việc gì sao? – Thiên Bảo không muốn đôi co nữa, quả thật mình đã hứa với ba.– Một người quan trọng đã bị bắt cóc, nhiệm vụ của con là cứu người đó nguyên vẹn và xữ lý đối thủ.Thiên Bảo ngán ngẩm cúp máy. Anh lái xe đến tổ chức, bật nút bí mật trên xe ra, một khẩu súng ngắn bật lên. Thiên Bảo nhanh tay rút ra khỏi ngăn bí mật mang theo vào bên trong. Từ bé, đã được Trần Hậu cho học võ công, bắn súng nhưng khi lớn lên anh chỉ xem đó là những bộ môn rèn luyện sức khỏe, còn việc ngắm bắn một người anh hoàn toàn không nghĩ tới.– Ba, con đã tới.– Tốt lắm, mặc áo chống đạn vào. Đây chính là nơi bọn họ nhốt người, người bị bắt khi nào đến nơi con sẽ rõ. – Trần Hậu vỗ vai Thiên Bảo chỉ dẫn.– Vâng, con đi đây. – Thiên Bảo quay bước ra xe, một đoàn người cũng theo phía sau.Trần Hậu ung dung đứng nhìn, xem con trai anh đã khôn lớn như thế có làm nên chuyện.– Cậu tin tưởng thằng bé sẽ làm được sao? – Minh Trí từ bên trong bước ra đôi mắt tỏ vẻ nghi ngại.– Thiêu gia an tâm, tôi sẽ hộ trợ phía sau. – Trần Hậu đáp.– Được rồi, tôi và cậu đi thôi. Người phụ nữ nham hiểm đó, một mình Thiên Bảo có vẻ không thể khống chế.Trần Hậu gật đầu, cùng Minh Trí lái xe theo một con đường ngắn hơn mà tới địa điểm trước.Sau khi bắt được Tuấn Khôi, Tố Uyên chụp lại hình mình đang trói Tuấn Khôi vết nhiều vết thương. Tố Uyên muốn Minh Trí cùng Rin phải đến, cô ta muốn cả gia đình họ Trần phải trả giá cho những gì đã làm với cô ta.– Thiếu gia, chuyện này Rin có biết. – Trần Hậu lo lắng nói.– Không, tôi nói đã mang Tuấn Khôi đi ra ngoài cho cô ấy an tâm. Cậu cũng biết, Rin rất thích làm chuyện liều mạng để bảo vệ con trai. – Minh Trí ngán ngẩm cái tính cách không bao giờ chịu để anh dàn xếp.– Vâng, tôi hiểu rồi. – Trần Hậu đồng tình gật gù.Xe được lái tới nơi mà Tuấn Khôi bị giam giữ. Trần Hậu ngồi yên trên xe, Minh Trí bước xuống đi tới ngôi nhà kia.– Mày là Trần Minh Trí. – Một tên đứng gác bên ngoài nói.– Tôi đến gặp Tố Uyên. – Minh Trí lạnh lùng nói.– Đứng yên. – Tên gác cầm khẩu súng đi tới, rà soát trên người Minh Trí xem có vũ khí hay không. – Được rồi, bước vào trong. – Tên gác đưa súng vào người Minh Trí nói.Minh Trí bước vào bên trong, nhìn thấy Tuấn Khôi đang bị trói cả tay chân, miệng cũng bít kín lại. Con trai anh một thời lừng lẫy, hình ảnh này thật là kém khí thế uy phong.– Lâu năm không gặp, nhỉ. – Tố Uyên nhoẻn miệng cười từ phía trong ra ngoài.– Tuy đã có tuổi, nhưng em vẫn còn đẹp như xưa. – Minh Trí không tỏ ra một chút sợ hãi, giọng nói bỡn cợt.– Haha, xem ra dù trong bất cứ trường hợp nào anh vẫn k