
lạ lùng.– Em tất nhiên là Rose rồi, anh đang nói chuyện điên khùng gì vậy hả. Chỉ vì em quá căng thẳng về việc bản thiết kế nên mới khó chịu trong lòng như vậy, lại con nghe anh mắng nữa em thấy thật áp lực.– Việc đó quá sức với em như vậy sao? – Tuấn Khôi lại ngạc nhiên, Rose ngày xưa rất kiên trì không bao giờ than vãn.– Em đã giao ý tưởng của mình cho anh và anh đã chê bai thậm tệ như thế nào, em không muốn đảm nhận hạng mục thiết kế lần này nữa.– Nếu em muốn như vậy, thì em nghĩ ở RoYal đi. Nơi này chỉ cần người tài, không cần bình phong. – Tuấn Khôi khẽ tức giận nhưng không muốn nặng lời với Rose.– Được, em cũng không muốn làm việc nơi này nữa. – Cô gái giả mạo này như bắt được vàng, nếu cứ làm ở đây trước sau cô cũng bị bại lộ.Rose nói xong ra vẻ tức giận bỏ đi. Tuấn Khôi nhìn theo bóng cô mà trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ và kinh ngạc miệng khẽ nói:” Cô ấy đã thay đổi sao, vì sao con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.”*********************Thiên Bảo bận rộn trong dự án phim mới nên cũng không còn nhiều thời gian quan tâm đến những việc khác. Hôm nay đoàn phim được nghĩ ngơi thư giãn một hôm nên lịch trình của anh rãnh rỗi. Thiên Bảo trên đường lái xe về nhà, đi qua đoạn đường lớn nhìn thấy poter quảnh cáo cho đêm diễn của Hoàng Quân, nhìn thấy Anh Thư rạng rỡ liền cảm thấy trong lòng có chút rộn ràng. Anh dừng xe lại bên vệ đường, đôi mắt chăm chú nhìn hình ảnh của cô.Chiếc xe màu đỏ chạy tới trước cổng khu chung cư cao cấp liền tấp vào. Thiên Bảo đội nón đen bước vào bên trong đi về phía căn chung cư mà anh đã đưa Anh Thư về nơi đó. Thiên Bảo mở cửa đi vào thì hoàn toàn ngạc nhiên, căn nhà trống trơn như lâu rồi không còn ai ở lại nơi này. Và chính xác là Anh Thư đã dọn ra khỏi nơi này từ lúc nào không một lời từ biệt, Thiên Bảo càm thấy trong lòng có chút tức giận. Lập tực gọi điện cho quản lí của cô.– Chị Châu, hai người dọn đi khi nào vậy?– Cô ấy không nói với câu sao, chúng tôi dọn đi vài tháng trước rồi.– Các người đang ở đâu? – Thiên Bảo hỏi.– Chuyện này, Anh Thư căn dặn tôi không được nói với anh. Xin lỗi anh, tôi có việc gâp1 rồi. – Chị Châu nhanh chóng thoái thác lí do mà cúp máy.– Alo, khoan đã. – Thiên Bảo vội nói nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.Rõ ràng là chính anh xua đuổi cô ra khỏi cuộc đời mình, rõ ràng chính anh không muốn cô có tình cảm với mình nên tìm cách đẩy cô ra xa. Hiện tại cô đã mất tích trước mắt anh, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu như là mất đi một thứ gì đó quý giá mà không có cái thứ hai trên đời.Thiên Bảo không về nhà lại đến biệt thự họ Phạm để tìm Rose, dù sao những khi anh cảm thấy khó chịu thường tìm đến Rose để gặp cô. Vì nếu nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy, mọi phiền muộn trong anh đều tan biến hết.– Thiên Bảo, anh đến thật đúng lúc. Em muốn ra ngoài. – Cô gái giả mạo kia nhìn thấy Thiên Bảo liền nói.– Ừ! Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi.– Em muốn đi mua sắm, sau đó chúng ta sẽ đến Ciz làm vài ly nhé.Thiên Bảo hơi khựng khi nghe Rose nói vậy, nhưng vì đó là yêu cầu của cô nên anh không từ chối.Thiên Bảo đưa Rose đến trung tâm mua sắm. Cô ta lựa chọn những bộ trang phục hở hang khiến Thiên Bảo nóng cả mặt mũi. Đây rõ ràng không phải là gu thời trang của Rose trước đây. Ngày trước Rose toàn chọn những dòng thời trang cao cấp, tuy không phải kín đáo như bà cụ nôn nhưng không quá hở hang vì cô nói như vậy là tôn trọng người nhìn vào mình và tôn trọng bản thân mà cha mẹ sinh ra.– Em xác định là sẽ mặc những trang phục thế này sao? – Thiên Bảo nhăng mặt mà nói.– Anh không thấy đẹp sao. – Cô ta chỉ lo lựa quần áo không nhìn thấy nét mặt của Thiên Bảo.– Nó quá hở hang, chúng không hợp với em đâu.– Không ngờ anh thật kém cỏi về thời trang như vậy, chúng cũng không quá hở hang đâu như vậy là bình thường. – Rose giả lắc đầu nói.– Nếu em thích vậy, thì tuỳ em vậy. – Lần đầu anh cảm thấy khá nhàm chán khi đi cùng Rose như vậy.Thiên Bảo để mặc Rose lựa chọn quần áo, còn anh nhìn về phía poter dựng đứng quảng cáo về đêm hội âm nhạc liveshow của Hoàng Quân. Không ngờ hắn ta lại chi mạnh tay như vậy, quảng cáo thật rầm rộ. Nhưng đó không phải là điều Thiên Bảo quan tâm nhất, anh chính là đang nhìn cô gái trong bức poster kia, bỗng dưng lại có một ý nghĩ muốn gặp lại cô.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 23 Chương Ngoại Truyện TYĐS phần 24: Cảm giác quen thuộcĐêm biểu diễn của Hoàng Quân cũng đến, mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo nhất. Vé đã được bán hết từ tháng trước, người hâm mộ chàng ca sĩ nổi tiếng này quá nhiều. Hội trường khách ngồi đông đúc, khách mời cũng đến đầy đủ, mọi thứ đều đã được sẵn sàng.– Em sẵn sàng chưa Anh Thư. – Hoàng Quân đi đến phía sau Anh Thư đang ngồi trên bàn trang điểm nhìn vào gương.– Hi, em có chút hồi hộp. – Anh Thư khẽ đáp. – Đây có thể nói là lần đâu tiên em đứng trước một sân khấu đông người như vậy, cảm giác hàng ngàn ánh mắt nhìn theo em, nghe giọng hát của em thật khiến em khó thở.Hoàng Quân nhìn xung quanh, mọi người đều chăm chú công việc của mình. Anh liền nắm lấy tay Anh Thư chặt trong bàn tay mình khẽ nó