
nhưng lại nghĩ cô vẫn còn trong phòng nghĩ nên đi vào bên trong tìm kím, nhìn xung quanh lại thấy bóng dáng cô đang đi phía trước mắt và lại đi cùng Thiên Bảo liền nhanh chóng đi tới.– Anh Thư, em đang làm gì ở đây vậy. Không phải chúng ta đã hẹn rồi sao? – Hoàng Quân dùng tay nắm lấy tay còn lại của Anh Thư kéo lại.Tình thế hiện tại, hai bàn tay của Anh Thư bị hai tên đàn ông nắm chặt và đều muốn cô đi về phía mình.– Cô ta sẽ đi cùng tôi. – Thiên Bảo lạnh lùng nói.– Nhưng cô ấy đã có hẹn với tôi. – Hoàng Quân đáp lời.– Hai anh, có thể buông tay tôi ra trước. Nếu người ngoài nhìn thấy, người thiệt thòi nhất là tôi.Cả hai dù nghe Anh Thư nói vậy đều không buông ta ra, sợ người bên kia dành cô mất.– Thiên Bảo, anh buông tôi ra trước. – Anh Thư quay về phía Thiên Bảo nói.Thiên Bảo nhìn ánh mắt buồn rượi hơi ươn ướt nước mắt thì trong lòng có một chút bối rối đành buông tay cô ra, sợ giọt nước mắt kia rơi xuống.– Hoàng Quân, anh có thể buông ta em ra? – Anh Thư nhìn về phía Hoàng Quân nói.Hoàng Quân thấy Thiên Bảo đã buông thì cũng không muốn làm khó Anh Thư.– Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? – Anh Thư quay về phía Thiên Bảo mà nói.– Tôi có việc riêng cần nói với em. – Thiên Bảo đáp.– Vậy sáng mai, tôi sẽ liên lạc với anh để sắp xếp cuộc hẹn. Hôm nay tôi bận. – Anh Thư đáp, nhìn về phài Hoàng Quân. – Chúng ta đi thôi.– Nhưng tôi chỉ muốn nói với em vào hôm nay. – Thiên Bảo kéo tay Anh Thư lại, không muốn cô đi cùng hắn ta.– Tôi đã có hẹn cùng anh ấy, còn anh Trần Thiên Bảo, tốt nhất nếu được chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết.Anh Thư nói xong liền đi theo Hoàng Quân về phía cổng sau để lại một mình Thiên Bảo với bóng dáng cô đơn lẻ loi. Anh chợt nhận ra bản thân mình quá độc tài, luôn cho rằng tình cảm duy nhất chỉ dành cho Rose, không nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng của Anh Thư. Để giờ đây cô bước theo một người đàn ông khác không phải anh, lại khiến anh cảm giác đau lòng như vậy.******************Rose tìm kiếm trên báo để tìm được việc làm nuôi sống bản thân. Mấy ngày qua đi xin ở rất nhiều nơi nhưng không nơi nào chịu nhận cô vào làm việc, bởi vì giấy tờ của cô là do Minh Tuấn làm dành cho người bị thất lạc người thân, bằng cấp hiện tại không có nên các công ty không thể nhận.Rose lật phía sau tờ báo nhìn thấy một cuộc thi tìm kiếm tài năng của tập đoàn RoYal, trong bài là một cuộc thi thiết kế trang sức của RoYal, giải thưởng lên đến hàng chục triệu. Người đạt giải nhất có thể được nhận vào RoYal làm việc. Điều này khiến Rose vô cùng đặc biệt để ý đến, không hiều sao khi đọc xong bài viết này trong đầu cô lại nảy ra rất nhiều ý tưởng về trang sức. Rose tìm một cây bút chì, một mảnh giấy bỏ trên bàn phác hoạ bằng tay vài mẫu trang sức đang hiện ra trong đầu.– Woa, không ngờ mình có tài như vậy, biết thiết kế trang sức này. – Rose nhìn tác phẩm bằng tay bắt mắt của mình.Rose đi tới tập đoàn RoYal để đăng kí tham gia cuộc thi. Trong vòng hai ngày cô phải gửi cho họ một bản thảo vẽ một bộ trang sức dành ột cô gái năng động.– Em có thể ngồi nơi này vẽ được không chị. – Rose khẽ hỏi người nhận hồ sơ đăng kí.– Em định vẽ ngay tại nơi này luôn sao, đây là một cuộc thi lớn không phải trò đùa đâu em. Hãy mang về nhà châu chuốt cho kĩ càng.– Không cần ạ. Em sẽ vẽ ngay và nộp ngay luôn, chỉ cần em có một chổ ngồi. – Rose mỉm cười nói.– Vậy em qua bên bàn bên kia đi. – Cô gái ái ngại nhìn Rose rồi chỉ sang phái bàn trốngRose ngồi trên chiếc bàn bên trong RoYal, cô như không để y xung quanh mà tập trung vào bản vẽ của mình.Tuấn Khôi từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy chiếc bàn trống hằng ngày anh đi ngang qua nay lại có một cô gái lạ mặt đang ngồi đó tập trung vào những tờ giấy. Tuấn Khôi dừng lại phía xa xa nhìn về hướng cô gái, sau đó liền hỏi nhân viên bảo vệ.– Dạ thưa tổng giám, cô ta là người tham gia cuộc thi thiết kế của công ty. Cô ta xin ở lại để vẽ rồi sẽ nộp luôn ạ.– Được rồi, cảm ơn anh. – Tuấn Khôi để anh bảo vệ quay về vị trí cũ, ánh mắt lướt qua Rose một lần nữa, xem ra trên đời còn rất nhiều người kì lạ.Tuấn Khôi không để tâm tới việc của Rose quá nhiều, cho đến lúc tan ca trở về thì anh vẫn nhìn thấy cô đang hý hoáy tại chiếc bàn ấy. Tuấn Khôi tò mò đi tới, cầm một tờ giấy đang đặt lung tung trên bàn nhìn qua.– Cô định mang thứ này để tham gia sao? – Tuấn Khôi lên tiếng.Rose vì quá tập trung mà quên cả thời gian, quên ca ăn uống chỉ ngồi tại nơi này mà thiết kế. Nghe giọng nói của một người đàn ông đối diện liền ngẩng đầu lên nhìn.– Này, ai cho phép anh đụng tới bản thiết kế của tôi hả. – Cô giật lại tờ giấy trên tay Tuấn Khôi.– Tôi chỉ xem qua thôi, những bản thiết kế này không đúng yêu cầu đâu. – Tuấn Khôi nói.– Vì sao anh biết không đúng yêu cầu chứ, anh thì biết gì mà nói. – Rose cảm thấy mình bị chê bai bời người đàn ông có gương mặt khá quen thuộc này.– Cuộc thi đòi hỏi cô phải thiết kế bằng vi tính, những bản vẽ bằng tay sẽ không được nhận. – Tuấn Khôi cười lớn, ai lại đi thi mà không đọc yêu cầu bài thi như cô gái này.– Thật sao? Vậy sao khi thấy tôi vẽ bằng tay cả ngày mà họ lại kh