pacman, rainbows, and roller s
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

gái nằm dưới đường không biết sống chết.Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 24– Chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. – Hoàng Quân đưa ly rượu màu đỏ lên cụng vào ly của Anh Thư, không gian lãng mạng và riêng tư thêm tiếng nhạc du dương dành cho đôi lứa đang yêu.– Chúc mừng anh. – Anh Thư mỉm cười đáp. – Nhưng đáng ra anh phải mời toàn bộ mọi người chứ, vì sao chỉ có hai chúng ta.– Vì anh chỉ muốn cùng em có chút riêng tư. – Hoàng Quân nhìn vào đôi mắt Anh Thư mà nói.– Anh lại trêu chọc em. – Anh Thư ngượng ngùng.Hoàng Quân nắm lấy tay Anh Thư, bốn mắt chạm nhau.– Anh Thư, có lẽ là hơi vội vàng nhưng anh muốn nói rằng anh yêu em!Anh Thư bất ngờ với câu nói của Hoàng Quân, cô bất giác không biết phải đáp lời thế nào.– Anh biết, em có thể chưa dành tình cảm cho anh, nhưng anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để chúng ta có thể gần nhau và hiểu nhau hơn. – Hoàng Quân nói tiếp.– Nhưng… hiện tại anh đang rất nổi tiếng, anh không sợ có bạn gái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao? – Anh Thư khẽ hỏi.– Sự nghiệp, vinh quanh, hào nhoáng,…. mọi thứ anh đều đã trải qua. Hiện tại, anh chì quan tâm đến em, hình bóng của em cứ thế nằm trong tim anh, anh luôn muốn nhìn thấy em, luôn muốn cùng em đi mọi nơi.Anh Thư nhìn Hoàng Quân, anh là người trong thời gian qua đã động viên và giúp đỡ cô rất nhiều. Thành quả ngày hôm nay của cô không thể không nhắc đến công ơn của Hoàng Quân. Nhưng tình cảm, đối với cô quá xa vời, lại không nghĩ Hoàng Quân có thể từ bỏ nhiều thứ để đến với mình.– Hoàng Quân, cảm ơn anh vì đã để mắt đến em. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, chuyện tình cảm em không muốn nghĩ đến.– Có phải vì người đàn ông khi nãy nên em không thể đến với anh. – Hoàng Quân bị từ chối cảm thấy vô cùng buồn bã nói.– Không phải đâu, anh ta và em không có một mối quan hệ nào nữa, chỉ là những người xa lạ từng quen biết.– Anh không cần em phải yêu anh ngay lúc này, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội được chăm sóc, được bên cạnh em là đủ rồi. Như vậy có được không hả Anh Thư.Nhìn thấy tấm chân tình của Hoàng Quân, Anh Thư vô cùng cảm động, trên đời này ngoài mẹ ra lại có người quan tâm đến cô như vậy. Anh Thư không muốn Hoàng Quânquá thất vọng, bèn gật đầu đồng ý để cho anh bên cạnh mình.Hôm sau, Tuấn Khôi cố tình nán lại gần nơi nộp bài dự thi để có thể gặp được cô gái thú vị hôm qua nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô ấy đến. Ngày hôm sau vẫn như vậy, cho đến hết thời hạn nộp bài dự thi, Tuấn Khôi vẫn không thấy cô đến nộp bài. Trong lòng có chút thất vọng và buồn bã, dường như anh đã đặt niềm tin sai người.Tuấn Khôi ngồi trong phòng làm việc thì thư kí riêng của anh đi vào nộp những bài thiết kế được chọn cho anh phê duyệt. Tuấn Khôi từ từ đánh giá từng bài một, những thiết kế này tuy vượt trội nhưng chưa đạt đủ độ sắc sảo. Đến bài cuối cùng, anh chợt dừng lại nhìn vào với ánh mắt sâu thẩm. Tuấn Khôi lật sang phía sau để nhìn tên người thiết kế thì vô cùng kinh ngạc.Tuấn Khôi đặt bút kí phê duyệt cho những bài thi này lọt vào vòng trong, sau đó nói với thư kí của mình:” Tôi có việc ra ngoài một chút, cuộc họp vào 30p sau cô dời về 2h chiều. Còn nữa, tôi sẽ giữ lại những bản thiết kế này xem xét kĩ càng lại, ngày mai tôi sẽ gửi lại phòng tổ chức.”– Dạ thưa tổng giám đốc.Tuấn Khôi nhanh chóng cầm bản vẽ cuối cùng mà anh nhìn thấy trong tay rời khỏi RoYal, trên chiếc xe màu đen sáng bóng, Tuấn Khôi lao đi trên đường tới phía biệt thự nhà họ Phạm.– Tuấn Khôi, anh đến tìm em sao? – Rose giả nhìn thấy Tuấn Khôi từ bên ngoài đi vào liền chạy ra đón, cô nghĩ anh đã biết cô tham gia vào cuộc thi kia, có lẽ anh đánh giá cao bản thiết kế mà cô gửi nên đến khen ngợi liên vô cùng vui vẻ.– Em tham gia cuộc thi ở công ty? – Tuấn Khôi nhìn đăm đăm vào Rose giả mà nói.– Đúng vậy, em muốn làm anh ngạc nhiên. – Vẫn không hiểu chuyện kinh khủng gì đang xảy ra.– Bản thiết kế này là chính tay em thiết kế. – Minh Trí đưa bản thiết kế ra trước mắt Rose giả.– Đúng vậy, chính là em thiết kế. Anh thấy chúng có đẹp không?Tuấn Khôi nheo đôi mắt mình lại, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa nhìn vào Rose giả.– Em chắc chắn nó là của em. – Tuấn Khôi hỏi một lần nữa.Cô ta không xấu hổ khẳng định bằng cách gật đầu.Tuấn Khôi dùng tay bóp chặt bờ vai của Rose giả, siết chặt như không muốn cô ta trốn thoát.– Nói cho tôi biết, cô là ai?Rose giả giật mình, không lẽ cô bị lộ tấy sao. Mọi thứ đều hoàn hảo mà, không dễ như vậy chứ.– Tuấn Khôi, anh làm sao vậy? Anh đang làm em đau đó. – Rose giả đau nhói bờ vai mà nói.– Tôi không tin em lại thay đổi nhiều như vậy, trước đây em không hể biết nói dối. Vì sao bản thiết kế này lại lọt vào trong tay em, chủ nhân của nó hiện đang ở đâu.Rose giả lo sợ, có vẻ vì bản thiết kế chết tiệt kia làm mọi chuyện trở nên rắc rối rồi, không ngờ anh ta lại quen với cô gái lần trước bị cô đâm phải. Nhưng giờ nếu cô nói ra sự thật có lẽ Tuấn Khôi sẽ càng nghi ngờ cô ta hơn.– Em… em chỉ vô tình nhặt được trên đường, em không biết chủ nhân của nó là ai. Vì lần trước em thiết kế không tốt, sợ anh thất vọng nên lầ