
n này muốn làm anh vui mà thôi. Là em sai đã tự nhận thành quả của người khác, anh đừng giận em nhé, Tuấn Khôi.– Nhặt trên đường sao?– Đúng vậy. – Rose giả dùng đôi mắt hối lỗi gật đầu.– Là đoạn đường nào?Rose giả bịa ra một đoạn đường nào đó mà nói ra, Tuấn Khôi bỏ mặc cô ta ở lại mà tìm kiếm chủ nhân bản vẽ trên tay anh. Anh chỉ muốn hỏi rõ, vì sao cô ta lại không đến RoYal trong khi đã hẹn với anh, vì sao không dùng tài năng của mình để tham gia cuộc thi.Tuấn Khôi ra sức cho người tìm kiếm nhưng thật là mò kim đáy biển. Chỉ có một cái tên, không hề có một bức ảnh hoặc thông tin nào vì thông tin đăng kí của cô ta toàn để trống những mục cá nhân không bắt buộc. Vì tiêu chí RoYal đưa ra là tìm người tài, khi tìm thấy sẽ nhanh chóng điều tra tin tức sẽ đúng hơn bản thân họ tự khai.****************Một tuần sau….Bữa tiệc do Trần gia tổ chức để thông báo hôn sự giữa hai nhà Trần – Phạm. Quyết định này là của hai gia đình vì Rin và Minh Trí dự định sẽ đi du lịch sang các người nghèo để làm công tác từ thiện nên Rin muốn hai đứa trẻ được yên bề gia thất trước khi cô đi xa. Hôm lễ sẽ được cử hành trong một tháng nữa, vì không muốn cha mẹ suy nghĩ nhiều nên Tuấn Khôi chấp nhận mặc dù trong lòng có một chút lấn cấn. Cô gái ngày xưa anh từng yêu thương hôm nay thay đổi quá nhiều như vậy.Thiên Bải lặng lẽ đứng một góc. Anh cũng không còn cảm giác muốn tranh giành Rose với Tuấn Khôi vì trong lòng anh đã bị một hình bóng khác chiếm hữu, chỉ là anh có chấp nhận để hình bóng kia ngụ trị hay luôn tự làm khổ mình và khổ người.– Thiên Bảo, anh sẽ chúc mừng em chứ. – Rose dùng bộ mặt buồn bã nói.– Tất nhiên. Hôm nay là ngày vui của em mà, phải cười lên chứ. – Thiên Bảo xoa đầu cô, nuông chiều như ngày xưa hay làm với Rose.– Ngày vui của em, đúng vậy nên chúng ta hãy cạn ly nào. – Rose giả đưa ly rượu trên tay cụng vào ly rượu của Thiên Bảo rồi uống cạn. – Anh uống đi.Thiên Bảo nhìn thấy cô đã cạn ly, cũng đưa ly rượu lên môi uống cạn.– Tiếp tục nào. – Rose giả lại cầm thêm 2 ly rượu khác tới.– Có chuyện gì sao, em sẽ say mất. – Thiên Bảo ngăn cản.– Em không sao đâu, chỉ muốn cùng anh uống thêm 1 ly nữa thôi mà.Thiên Bảo chiều ý Rose, lại tiếp tục cùng cô cạn thêm một ly rượu khác. Vừa uống dứt ly rượu, trong người anh cảm thấy nóng hực lên, giống như anh đã thấm mem say nhưng thật kì lạ tưởu lượng của anh không phải kém như vậy, chị mới 2 ly đã say rồi sao?– Anh có sao không, Thiên Bảo. – Rose giả vờ như đỡ Thiên Bảo.– Anh… không… sao. – Thiên Bảo chóng mặt choáng váng.– Em đưa anh vào bên trong nghĩ nhé, hình như anh đã quá say rồi. – Rose giả đỡ Thiên Bảo đã choáng váng chỉ biết đi theo cô.Cô ta mở một căn phòng ma mị, đưa Thiên Bảo vào bên trong cởi bỏ sạch quần áo của anh ra, sau đó cởi bỏ quần áo của mình. Trền giường hai người không mảnh vài che thân đang nằm bên cạnh nhau.Tiếng cửa phòng mở ra, ánh đèn thắp sáng bốn phía. Những ánh mắt nhìn về phía hai con người kia bàng hoàng. Mọi người kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, hiện tại nơi này là vợ sắp cưới của em họ lại đang trên giường cùng với người anh họ.Tuấn Khôi nhìn thấy cảnh tượng trên trong lòng vô cùng tức giận, cô gái này anh trân trọng nang niu chưa hề muốn đụng đến vì muốn giữ gìn cho đến khi cưới cô về. Khồng ngờ lại bị chính anh trai mình làm nhục, như vậy còn đây là thể diện của một người đàn ông uy nghiêm.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 25 Chương Ngoại truyện TYĐS phần 26: Tôi nhớ em!– Tuấn Khôi, em… huhu… – Rose giả vờ tỉnh lại sâu cơn mê, nhìn xung quanh liền vừa khóc vừa nói.– Hai người lại dám làm chuyện này trong nhà của tôi. – Tuấn Khôi tức giận, bàn tay xiết chặt.– Không phải như anh nghĩ đâu, huhu… em… chỉ có cái chết mới rửa đi nỗi oan này. – Rose giả khóc thét lên.Nghe tiếng khóc lớn, Thiên Bảo cũng từ từ tỉnh lại với trong mơ màng, đâu anh đau như búa bổ. Thiên Bảo nhìn Rose đang dùng chiếc mềm kia che thân, bản thân cũng bị che đậy bởi chiếc mềm kia. Anh nhìn thấy Rose đang khóc sướt mướt, lại cả hai không mặc gì mà nằm trên giường lền kinh ngạc không dám nghĩ anh và cô đã…– Mọi người ra ngoài trước đã, các con mặc lại quần áo vào trước rồi chúng ta nói chuyện. – Rin khó xữ nói, thật ra thì chuyện tình cảm không nói trước được, nhưng hai đứa chúng chính là không nên lam như vậy, dù sao cũng là những người thân thiết nên Rin không muốn mở lời trách cứ.Minh Trí, Trần Hậu, Thiên Kim và cả Tuấn Khôi nghe lời Rin nói theo tình theo lý đều hợp lẽ, cứ để chúng chỉnh chu rồi hỏi chuyện sau, bộ dạng bây giờ thật khó nhìn và càng khiến cho Tuấn Khôi mất đi sự bình tĩnh vốn có. Mọi người tản ra ngoài, Thiên Bảo nhìn qua Rose đang khóc liền hỏi.– Rose, không lẽ chúng ta đã… – Thiên Bảo không thể nhớ ra điều gì, chỉ nhớ là anh vừa uống ly rượu mà Rose mời liền cảm thấy choáng váng và đến khi tỉnh lại sự việc đã ra thế này.Cô ta không đáp, cứ thế khóc to hơn.– Nếu chúng ta đã làm chuyện đó, anh sẽ có trách nhiệm với em. Chúng ta kết hôn đi, Rose. – Thiên Bảo nắm đôi bàn tay của Rose giả.– Chúng ta làm sao có thể kết hôn được. Em c