XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

mán trong trí nhớ rằng cô đã ôm chặt bản thiết kế ấy nhưng lại bị một người giật lấy nhưng vì quá đau đớn khiến cô không thể bảo vệ được bản thiết kế của mình cho đến lúc ngất đi không còn biết điều gì.Nhưng không hiểu ai đã đưa cô đến đây nhỉ, lại được năm trong phòng riêng biệt. Rose đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng được mở ra, Minh Tuấn từ bên ngoài đi vào.– Minh Tuấn! – Rose khẽ bất ngờ reo lên.– Tuyết Nhi, em tỉnh rồi sao. – Minh Tuấn nhìn thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng.Rose được kiểm tra lại một lần nữa, tình trạng cô khá tốt vì hiện tại cô đã tình lại và không có dấu hiệu xuất huyết nào. Đợi các bác sĩ và y tá ra ngoài, Rose nhìn Minh Tuấn khẽ hỏi.– Không phải anh đang ở Anh sao?– Đúng vậy, nhưng khi biết tin em gặp tai nạn anh đã rất lo lắng mà nhanh chóng bay về. – Minh Tuấn đáp– Em lại phải mang ơn anh nữa rồi. – Rose áy náy nhìn anh.– Vì sao em không giữ lời hứa. Em đã hứa sẽ đợi anh quay về mà.– Em xin lỗi.– Anh mới là người phải thay mẹ anh xin lỗi em. Thời gian qua có lẽ em rất vất vả.– Không đâu, em có tay chân sẽ tự mình nuôi sống bản thân. Em nhận ra đã ỷ lại vào anh quá nhiều.– Quay về cùng anh được không, Tuyết Nhi? – Minh Tuấn nắm lấy bàn tay Rose.– Minh Tuấn, anh cũng biết là không thể mà. Đừng vì em mà làm mẹ anh không vui, hãy nghe lời bác ấy, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh mà. – Rose không muốn quay về cùng Minh Tuấn, không muốn dựa vào anh quá nhiều.– Mẹ anh không hiểu, em cũng không hiểu anh sao. – Minh Tuấn siết chặt tay Rose– Em… em…– Là anh yêu em, anh muốn em làm vợ của anh. – Minh Tuấn nhìn sâu vào mắt Rose mà nói.– Anh biết điều đó là không thể mà, gia đình anh sẽ không đồng ý.– Anh mặc kệ họ có đồng ý hay không, anh sẽ nhất định cưới em. – Minh Tuấn ôm Rose vào lòng.Rose nằm trong lòng Minh Tuấn, cảm giác hiện tại không có gì thay đổi. Cô hiện tại có yêu anh không, điều đó cô không thể xác định được.Rose xuất viện được Minh Tuấn đón về một ngôi nhà khác mà anh đã âm thầm chuẩn bị trong thời gian cô nằm viện.– Tuyết Nhi, hiện tại em hãy ở lại nơi này. Anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta, anh không thể để mọi người xem thường vị trí của em được.– Cảm ơn anh. – Rose khẽ mỉm cười.Minh Tuấn nhìn thấy nụ cười kia thì trong lòng vô cùng yên bình, anh ôm lấy Rose trong lòng như muốn giây phút này dừng lại.– Ngày mai, chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới.Rose khẽ gật đầu, mọi chuyện cứ để theo sự sắp xếp của Minh Tuấn.Hôm sau, Minh Tuấn đón Rose đến RoYal để chọn nhẫn cưới, vì trang sức của RoYal chính là mặt hàng bật nhất tại thành phố này. Cả hai bước vào RoYal, Rose nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn ông lần trước đã giúp đỡ cô, vì cô đã hứa sẽ tham gia cuộc thi nhưng đã thất hẹn và lại đánh mất bản thiết kế kia, có lẽ anh ta sẽ trách cô.Rose đứng trong quầy nữ trang bên trong RoYal cùng Minh Tuấn lựa chọn nhẫn cưới, có rất nhiều mẫu thật xinh đẹp được nhân viên giới thiệu. Minh Tuấn có điện thoại nên ra bên ngoài nghe, chỉ còn một mình Rose đứng đó mà ngắm nhìn để quyết định sẽ lấy mẫu nào.Tuấn Khôi đang đi khảo sát tình hình buôn bán của trung tâm thì nhìn thấy bóng dáng thân quen đang đứng trong quầy nữ trang thì dừng lại mà bước tới phía cô.– Đã lâu không gặp. – Tuấn Khôi từ phía sau nói tới.Rose quay lại nhìn, mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông này.– A, tôi tìm anh nãy giờ đó.– Cô tìm tôi sao, vì sao lần đó lại không tham gia cuộc thi.– Tôi bị tai nạn giao thông, bản vẽ kia cũng bị người ta lấy mất rồi. – Rose nhớ lại mà buồn bã.– Là ai đã lấy nó. – Tuấn Khôi nghi ngờ hỏi, Rose nói rằng cô ấy nhặt được.– Tôi nhớ khi bị tông phải thì chính người trên chiếc xe hơi ấy đã đi xuống và giật mất của tôi, nhưng mà lúc ấy nữa tỉnh nữa mê tôi cũng không chắc chắn.– Cô bị đâm phải khi nào?Cô nhớ chiếc xe ấy màu gì hay không?– Ngày mà tôi và anh gặp nhau trên đoạn đường tôi về nhà. Chiếc xe ấy hình như là màu đỏ, tôi không chắc lắm, nhưng vì sao anh lại hỏi như vậy.– Không có gì. – Tuấn Khôi nhìn những cặp nhẫn cưới trên bàn liền hỏi. – Cô tới nơi này muốn mua thứ gì.Rose chưa kịp trả lời thì từ phía xa Minh Tuấn nhìn thấy người đàn ông khác đang nói chuyện củng người phụ nữ anh yêu trong lòng có chút không vui nhanh chóng đi tới khẽ gọi.– Tuyết Nhi, em đã chọn được chưa.– Minh Tuấn, em giới thiếu với anh người này. – Rose nhìn sang phía Minh Tuấn mỉm cười. – Đây là người em vừa quen biết vài ngày trước, anh ấy đã giúp em rất nhiều. – Sau đó nhìn Tuấn Khôi nói. – Đây là Minh Tuấn, anh ấy là bác sĩ người đã cứu tôi mà lần trước tôi đã kể với anh.– Chào anh. – Minh Tuấn đưa tay ra.– Chào anh, hân hạnh được gặp gỡ. – Tuấn Khôi lịch sự.Hai người bắt tay nhau, trong ánh mắt có chút nghi ngờ về nhau.– Tôi là bác sĩ hiện đang công tác tại bệnh viện xxx, còn anh. – Minh Tuấn muốn hiểu rõ về người đã tiếp cận Rose.– Tôi là Tuấn Khôi, hiện tại đang làm việc tại nơi này. – Tuấn Khôi đáp lời.Minh Tuấn cảm giác người có tên Tuấn Khôi này rất quen mặt nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở nơi nào rồi.– Chúng tôi đến lựa chon nhẫn cưới, nơi này quả thật có rất nhiều sự lựa chon. – Minh Tuấn nói,